Việt Nam đang đứng trước thời cơ rộng mở nhưng cũng đầy thử thách. Quá trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu diễn ra ngày càng gay gắt, buộc chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ thật sự bản lĩnh, đổi mới và hiện đại. Bởi họ chính là những người trực tiếp hoạch định và thực thi đường lối, chính sách, là nhân tố quyết định hiệu quả của tiến trình phát triển đất nước. Một trong những yếu tố mang tính then chốt để đáp ứng yêu cầu đó chính là phát huy nguồn lực trí tuệ, coi nhân tài là “nguyên khí quốc gia”, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, củng cố sức mạnh nội sinh và nâng cao vị thế Việt Nam trong thời đại mới. Do vậy, việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đủ tâm, tầm và tài để dẫn dắt công cuộc đổi mới bền vững của đất nước.
Nhìn từ thực tiễn, công tác cán bộ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ chế, chính sách về thu hút, đào tạo và sử dụng cán bộ được hoàn thiện, tạo điều kiện cho nhiều người trẻ, có năng lực, trình độ được tin tưởng giao trọng trách và khẳng định mình trong thực tiễn công tác. Tuy vậy, yêu cầu mới đang đặt ra cao hơn bao giờ hết. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng tiến trình chuyển đổi số đang thay đổi căn bản cách quản trị, điều hành và ra quyết định trong bộ máy nhà nước. Điều đó đòi hỏi cán bộ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải đa nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, có tư duy toàn cầu và năng lực công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia không còn dừng ở tài nguyên hay vốn đầu tư mà chuyển sang năng suất lao động và chất lượng quản trị, thì nhân lực chất lượng cao và năng lực điều hành trở thành lợi thế then chốt. Đồng thời, kỳ vọng của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ ngày càng lớn hơn: phải minh bạch, hiệu quả, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân đúng tinh thần Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – của dân, do dân và vì dân.
Trong bối cảnh ấy, “nguồn lực trí tuệ” trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ. Nguồn lực này không chỉ gồm nhân tài, chuyên gia, cán bộ trẻ có trình độ cao, mà còn là đội ngũ trí thức trong và ngoài nước – những người có tư duy sáng tạo, có kinh nghiệm quốc tế và khả năng ứng dụng tri thức vào thực tiễn quản trị. Không chỉ là “vốn tri thức”, nguồn lực trí tuệ còn là sức mạnh mềm giúp nâng tầm tư duy chiến lược, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia và khơi thông động lực phát triển bền vững. Phát huy nguồn lực này đồng nghĩa với việc bồi đắp tri thức, mở rộng tầm nhìn, giúp cán bộ không chỉ “làm đúng” mà còn “làm giỏi”, “làm sáng tạo”, từ đó nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả phục vụ nhân dân và hiệu lực của bộ máy nhà nước. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo hay cải cách hành chính.
Phát huy trí tuệ còn là con đường xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững trong công tác nhân sự. Một thế hệ cán bộ trẻ được trang bị tri thức toàn cầu, am hiểu công nghệ và có năng lực quản trị hiện đại sẽ là nền tảng vững chắc để thực hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước. Khi đội ngũ cán bộ thực sự có trí tuệ và tinh thần phụng sự, uy tín của cơ quan, tổ chức cũng được nâng cao, niềm tin của nhân dân được củng cố. Một bộ máy với cán bộ giỏi, biết đổi mới và biết lắng nghe sẽ lan tỏa hình ảnh về nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp và hiện đại. Thực tế, nhiều địa phương và bộ, ngành đã chủ động áp dụng mô hình phát huy nguồn lực trí tuệ trong công tác cán bộ, tiêu biểu như chương trình “Cán bộ 4.0” ở một số tỉnh, nhằm đào tạo đội ngũ trẻ am hiểu công nghệ, giải quyết các vấn đề về chính quyền điện tử và dữ liệu lớn. Một số bộ, ngành cũng đã hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để bồi dưỡng kỹ năng quản lý và điều hành cho cán bộ cấp trung, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có tầm nhìn chiến lược và tư duy quốc tế hóa.
Phát hiện và trọng dụng người có phẩm chất, tài năng luôn là vấn đề được đặt ở vị trí trung tâm của quản trị quốc gia. Ở Việt Nam, khi sự nghiệp cách mạng đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, có bản lĩnh và tư duy đổi mới càng trở nên cấp thiết. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ chuyên gia giỏi, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tiêu biểu, nhất là người đứng đầu.
Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài. Trước hết, phải nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cấp, các ngành về vai trò và giá trị của nhân tài đối với sự phát triển. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai nghiêm túc Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, khuyến khích nhân tài phát huy năng lực, sáng tạo và cống hiến. Cùng với đó là việc xây dựng thể chế đặc thù để thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài; sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo hướng linh hoạt, dựa trên hiệu quả thực tiễn thay vì thâm niên hay xuất thân. Cần mạnh dạn tạo đột phá trong tuyển dụng và sử dụng nhân tài, nhất là ở các lĩnh vực then chốt như khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh; đồng thời mở rộng chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế trình độ cao tham gia xây dựng đất nước.
Chỉ khi đánh giá đúng mới có thể trọng dụng đúng. Việc đánh giá cán bộ phải khách quan, khoa học, liên tục và đa chiều, lấy kết quả công việc làm thước đo chính. Cán bộ phải được nhìn nhận qua hiệu quả của tập thể, của cơ quan, đơn vị mà họ phụ trách, và kết quả này cần công khai, minh bạch làm căn cứ cho quy hoạch, đào tạo và bố trí. Đặc biệt, cần chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực khoa học – công nghệ, sẵn sàng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, kể cả vượt cấp khi đủ phẩm chất. Đào tạo phải gắn với thực tiễn, không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn tạo cơ hội cho cán bộ trẻ thử thách qua nhiều môi trường công tác khác nhau. Việc hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục uy tín trong và ngoài nước cũng là hướng đi hiệu quả để nâng cao năng lực quản trị và tư duy chiến lược.
Song song đó, quá trình bổ nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm và lựa chọn cán bộ phải thực sự công khai, dân chủ, hướng tới “chọn đúng người, giao đúng việc”. Cần thí điểm cơ chế tuyển chọn cạnh tranh cho các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, đồng thời tạo cơ hội cho nhân tài khu vực tư nhân tham gia vào bộ máy công quyền. Bên cạnh cơ chế “mở”, cũng phải kiên quyết thực hiện nguyên tắc “có lên – có xuống, có vào – có ra”, thay thế kịp thời cán bộ yếu kém về năng lực hoặc phẩm chất. Để chính sách nhân tài thực sự đi vào cuộc sống, phải tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Mỗi cơ quan, địa phương cần có chiến lược dài hạn trong phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ tài năng, nhất là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, người có kinh nghiệm quốc tế. Cần quy định rõ trách nhiệm tiến cử, bảo đảm cơ cấu hợp lý cho cán bộ trẻ, đồng thời khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Cùng với đó, phải xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để đưa người không đủ phẩm chất vào vị trí lãnh đạo – bảo đảm công khai, minh bạch, liêm chính trong công tác cán bộ.
Thu hút và trọng dụng nhân tài không chỉ là vấn đề nhân sự, mà là tầm nhìn chiến lược quốc gia. Khi những người có đức, có tài được phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng đúng mức, đó sẽ là nguồn lực trí tuệ to lớn góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; và tạo nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới – tự chủ, sáng tạo và hội nhập sâu rộng. Nguồn lực trí tuệ, với nhân tài và đội ngũ cán bộ chất lượng cao ở trung tâm, chính là “vốn quý” của quốc gia, là nhân tố quyết định để xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hơn bao giờ hết, mỗi cấp ủy, tổ chức, cơ quan cần hành động thực chất, không để “chân tài” bị bỏ sót, không để nguồn lực trí tuệ bị lãng phí. Làm được điều đó, Việt Nam sẽ có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực, sáng tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, trở thành lực lượng nòng cốt đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững và vững bước trên con đường hội nhập quốc tế.
Văn Phong



