VNHN - Park Hang-seo xem bầu Đức như ân nhân, thậm chí để ngỏ khả năng làm việc cho ông chủ của HAGL nếu sau này không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
- Chiều nay đội U22 Việt Nam tập trung, tại sao ông lại có mặt ở TP HCM lúc này?
- Đây là giai đoạn tôi đang đi khắp các sân thi đấu của Việt Nam để tìm nguồn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam. Tôi vừa dự khán các trận đấu ở Quảng Nam rồi Hà Tĩnh và lẽ ra đã trở về Hà Nội để hội quân cùng các cầu thủ. Nhưng, tôi nhận được lời mời của bầu Đức, một người bạn lớn của tôi, nên có mặt ở đây. Như các bạn đều biết, nếu không có bầu Đức, tôi đã không có mặt ở Việt Nam nên khi ông ấy cần, tôi đều có mặt, trừ lúc bận chỉ đạo các cầu thủ mà thôi.
Hôm nay, tôi đến đây chỉ để gặp mặt, chào hỏi nhân dịp bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải ra mắt thương hiệu cafe của họ. Tôi từng nghe bầu Đức kể về dự án bán cà phê rồi trích ra mỗi ly một ngàn đồng để sung quỹ phát triển tài năng. Đó là kế hoạch tuyệt vời và chỉ những người tâm huyết mới dám nói, dám làm như vậy.
Sau sự kiện này, tôi sẽ bay ra Hà Nội ngay lập tức để tập trung với các cầu thủ U22 Việt Nam. Đó mới là công việc chính của tôi.
- Mục đích tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này gì?
- Cầu thủ đợt này đều sinh năm 1999 và có rất ít cơ hội thi đấu. Ở V-League, những ai ở lứa tuổi này, nếu được ra sân, thì tôi đã kiểm chứng. Ở giải hạng Nhất cũng thế. Lần này tôi chỉ triệu tập những ai ít được thi đấu để ngày mai chia hai đội hình rồi thi đấu với nhau. Mục đích của tôi là tạo cho họ cơ hội và cảm giác thi đấu để lựa chọn trong tương lai.
- Rất nhiều giải đấu đã bị ngưng trệ vì Covid-19. Vậy nó ảnh hưởng thế nào đến các kế hoạch của ông?
- Bóng đá thế giới như đóng băng vì Covid-19, nhưng ở Việt Nam thì không. Các sân bóng vẫn đầy ắp khán giả, đó là điều mừng nhất.
Tôi đang rất lo lắng vì tháng 10, Việt Nam sẽ chơi ba trận cuối cùng ở vòng loại World Cup 2020 - khu vực châu Á. Nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trận đấu then chốt có lẽ là chuyến làm khách đến sân của Malaysia. Ở đó, đội chủ nhà nhận được sự cổ vũ của khoảng 80.000 CĐV, với những âm thanh gầm rú đáng sợ. Nhưng tôi nói vậy thôi, chứ các bạn đừng lo lắng vì các cầu thủ Việt Nam từng chiến thắng ở đó rồi. Hy vọng kết quả tốt đẹp sẽ lặp lại.
- Sau ba năm ở Việt Nam, ông cảm nhận thế nào về con người, ẩm thực cũng như cuộc sống ở đây?
- Nếu tôi khen ngợi thì sao nhỉ, có quá lời lắm không? Nhưng, nói chung rất tuyệt vời, tôi không có gì phải ân hận. Chỉ có điều, tôi thấy thương các trợ lý vì họ còn có cả gia đình lớn ở Hàn Quốc, vì vậy thỉnh thoảng tôi lại cho họ nghỉ để về thăm gia đình. Nhưng hiện tại, do ảnh hưởng của Covid-19, chúng tôi không đi đâu được cả. Chúng tôi chỉ ở Việt Nam và tập trung sức lực tìm kiếm nhân tài vì bóng đá Việt Nam.
Thú thật, cách đây ba năm, khi bầu Đức mở lời, tôi không nghĩ sẽ ở Việt Nam lâu như thế này. Bầu Đức từng nói đùa với tôi rằng khi nào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không cần tôi nữa thì về làm việc cho ông ấy. Nhưng tôi chưa biết nữa, đến một lúc nào đó mình sẽ dừng lại thôi vì không ai làm được mãi. Ước muốn lớn nhất của tôi sau này là làm bóng đá trẻ và biết đâu đấy, khi đó những cầu thủ hiện nay của HAGL sẽ làm trợ lý hỗ trợ tôi.
- Việc ông xem bầu Đức như ân nhân có ảnh hưởng đến các quyết định lựa chọn nhân sự không, kiểu như một sự ưu ái nào đó cho các cầu thủ HAGL?
- Chắc chắn là không. Tôi là một HLV chuyên nghiệp, vì vậy phải công bằng với mọi cầu thủ. Thực tế thì các cầu thủ HAGL còn không muốn tôi đến xem họ thi đấu. Họ bảo tôi đến xem họ xui, toàn thua với hoà. Thậm chí, Nguyễn Văn Toàn còn "cấm" tôi lên Gia Lai đấy.