VNHN - Mỗi chúng ta khi sinh ra, đều có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Bản thân tôi, từ nhỏ đã luôn nhen nhóm mơ ước “xê dịch”, muốn có cơ hội học hỏi làm giàu kiến thức, trải nghiệm cuộc sống của những con người trên khắp dải đất hình chữ S.
Càng trưởng thành, tôi càng muốn đi khắp đó đây nhưng với danh nghĩa là một phóng viên, để có thể truyền tải được những thông điệp cảm xúc chân thực nhất đến bạn đọc. Nghề báo đến với tôi một cách tự nhiên như thế, tưởng như đó là nguồn ánh sáng vô tận soi sáng cuộc đời chênh vênh của một cô sinh viên mới ra trường.
Tôi bắt đầu xin vào làm cộng tác viên của các tờ báo. Khi bài viết đầu tiên được đăng cùng với khoản nhuận bút đầu tiên được nhận, trái tim tôi run rẩy vì xúc động. Cho đến khi được nhận và làm việc chính thức tại Tòa soạn Việt Nam Hội Nhập, tôi tự hào mãnh liệt biết bao.
Ngôi nhà chung, nơi gửi gắm và nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão của tôi
Dẫu biết rằng, làm báo sẽ phải đối diện với những khó nhọc, vất vả, nguy hiểm nhưng niềm đam mê chính là động lực để tôi cố gắng trên con đường thực hiện ước mơ. Ước mơ là để theo đuổi, chứ không phải từ bỏ. Nghề báo luôn đòi hỏi sự nỗ lực, hy sinh rất lớn khi theo đuổi,… Bởi lẽ đó, hạnh phúc chính là sự lựa chọn.
8 tháng gắn bó với nghề là chuỗi ngày tôi được sống là chính mình với những trải nghiệm đáng nhớ giúp tôi trưởng thànhhơn. Tôi có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người từ những người bình thường đến các vị Lãnh đạo, được tiếp xúc với nhiều nguồn tin, được nhận về cả một bầu trời kiến thức, được “xả thân”, “tắm mình” trong thực tế sống động, phong phú của xã hội và đi sâu khám phá, tìm hiểu bao vấn đề nóng bỏng nảy sinh trên mọi nẻo đường của đất nước... để tạo ra ý văn sâu sắc nhất cho ngòi bút.
Nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm thật đẹp đẽ trong đời tuổi trẻ
Nghề báo nuôi dưỡng cảm xúc một cách rất tích cực, để quên bớt những “nham nhở” ngoài cuộc sống. Vì cảm xúc không tự nhiên mà có, mà nó được nảy nở, hình thành từ chính sự tìm hiểu, khám phá, chiêm nghiệm từ những chuyến đi thực tế của nhà báo. Cảm xúc nồng nàn, sâu sắc sẽ tạo ra những đứa con tinh thần có giá trị phục vụ công chúng.
Tôi yêu những chuyến đi gắn bó với nghề. Nơi giúp tôi phản chiếu bản thân tốt hơn, tĩnh lặng hơn và đào sâu vào giá trị mình quan tâm
Tôi yêu nghề báo từ lúc nào chẳng hay! Làm báo giúp tôi có cơ hội được thể hiện cá tính, được viết, được thử thách bản thân, được lắng nghe và cảm nhận cuộc sống. Với tôi, đó không chỉ là ước mơ, mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc vì sống có ước mơ, được cháy theo ước mơ bằng tất cả tâm huyết và tình yêu tuổi trẻ. Càng hiểu rõ nhọc nhằn, tôi càng thấy trân trọng người làm báo. Và càng khâm phục bản lĩnh phi thường của những người phụ nữ dám theo đuổi nghề “phu chữ”.
Quên sao được nụ cười hòa vào trong gió, ánh mắt lấp lánh hy vọng thuở chiều tà của những đứa trẻ nơi vùng núi còn muôn vàn khó khăn
Làm nghề, chúng ta được nhận rất nhiều thứ. Có chăng nếu mất, cũng chỉ mất đi bản ngã trước những cám dỗ cuộc đời. Vì vậy, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.
Chặng đường phía trước còn nhiều chông gai. Tôi tự hứa sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều vì ngôi nhà chung Việt Nam Hội Nhập thân yêu – cái nôi đầu tiên trong sự nghiệp, gia đình thứ hai của tôi, nơi có những người Thầy, đồng nghiệp đang kỳ vọng vào tôi rất nhiều.
Tôi luôn khắc ghi một lời dặn dò đầy ắp tình cảm mà Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội Nhập - Đoàn Mạnh Phương dành cho chúng tôi: “Dù các đồng chí có đi đến nơi đâu, làm gì, tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ các đồng chí. Các đồng chí chỉ cần sẵn sàng cống hiến, luôn giữ vững lương tâm, đạo đức và danh dự của người làm báo...”
Nhân dịp 94 năm kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc trân trọng đến những người làm báo. Chúc những nhà báo và phóng viên hãy luôn giữ trong trái tim ngọn lửa đam mê để có những tác phẩm báo chí xuất sắc gửi đến độc giả.