24/12/2024 lúc 20:20 (GMT+7)
Breaking News

Nữ nhà báo: Say nghề và “giữ lửa” hạnh phúc

VNHN - Nhiều người vẫn nghĩ, nghề báo như một giấc mơ và trải đầy hoa hồng của vinh quang nghề nghiệp. Nhưng ít ai hiểu rằng, sau mỗi bài viết, mỗi con chữ còn ẩn chứa biết bao trăn trở và cả những hy sinh thầm lặng của người làm báo, đặc biệt với nữ nhà báo. Chỉ có niềm đam mê, tình yêu nghề và hậu phương vững chắc từ gia đình, từ độc giả mới giúp họ vượt qua thử thách, vững bước trên con đường đã chọn.

VNHN - Nhiều người vẫn nghĩ, nghề báo như một giấc mơ và trải đầy hoa hồng của vinh quang nghề nghiệp. Nhưng ít ai hiểu rằng, sau mỗi bài viết, mỗi con chữ còn ẩn chứa biết bao trăn trở và cả những hy sinh thầm lặng của người làm báo, đặc biệt với nữ nhà báo. Chỉ có niềm đam mê, tình yêu nghề và hậu phương vững chắc từ gia đình, từ độc giả mới giúp họ vượt qua thử thách, vững bước trên con đường đã chọn.

Nhà báo Mộc Miên nhận giải C Giải báo chí quốc gia năm 2016

Từ say nghề bất chấp hiểm nguy…
Theo nhà báo Mộc Miên (tên thật là Nguyễn Thị Minh Long), người được mệnh danh là bông hoa hồng thép trong làng báo, bước vào nghề, để thực sự làm việc và cống hiến cho nghề, phụ nữ phải chấp nhận hi sinh nhan sắc và thời gian. Những chuyến đi xa cùng công việc làm không theo quy chuẩn giờ giấc, bởi nếu nhận một đề tài nóng cần có tính thời sự cho kịp đưa ra công chúng, nữ nhà báo phải thức xuyên đêm để hoàn thành tác phẩm của mình là chuyện quá đỗi bình thường.

Mộc Miên kể về lần đi tác nghiệp ở vùng đất than Quảng Ninh. Đó là khi điều tra “Than tặc” hoành hành ở huyện Hoành Bồ, chị kể: “Lần đó chị phải cải trang để thâm nhập vào các mỏ than “thổ phỉ”.  Tại vùng đất này, chúng sẵn sàng sử dụng súng để nói chuyện với cả công an huống hồ chi mình là nhà báo. Nếu để chúng phát hiện ra, chắc chắn sẽ nằm tại trận, chỉ có tự đào đất chôn mình thôi”. Cũng chính đề tài đó, những nỗ lực của chị đã được ghi nhận và đền đáp xứng đáng bằng Giải báo chí Quốc gia 2016.

Nhắc đến “Bông hoa hồng thép của làng báo”, Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng – Báo Lao Động từng chia sẻ: “Cái tôi thích nhất ở cây bút này là thái độ song phẳng, sự khúc chiết trong tư duy. Dường như cô luôn trăn trở về trách nhiệm của người cầm bút trước các vấn đề nóng của cộng đồng. Nhiều lúc cây viết này còn dũng cảm phanh phui những lời nói dối, sự lấm liếm hay dấu hiệu bảo kê của cán bộ cơ sở. Đằng sau những câu chữ rực lửa, lại là tấm lòng nhân ái, nhìn cuộc sống với tấm lòng độ lượng, bao dung”.

Cũng say nghề và luôn cháy hết mình với sự nghiệp, phóng viên trẻ Nguyễn Hồng Liên, hiện đang công tác tại báo Người Tiêu Dùng chia sẻ: “Mỗi một công việc mà từng người lựa chọn theo đều có đặc thù riêng, để đạt thành công không có con đường nào trải đầy hoa hồng, phải có chông gai, có vấp váp mới trưởng thành và đạt đích đến. Để phát huy sở thích và niềm đam mê thì bạn cần sự phấn đấu bằng trí tuệ, sức lực, thậm chí có cả máu và nước mắt của người trong nghề. Tôi nói nghề báo có phần nguy hiểm và mạo hiểm bởi vì, khi phóng viên phát hiện được đề tài hay, nóng hổi nhưng cần phải biết cách khai thác, xử lý tình huống. Có thể khi phóng viên đang tác nghiệp bị cản trở như bị thu giữ phương tiện tác nghiệp, không được cung cấp thông tin, bị đe dọa... Bạn cần có bản lĩnh mạnh mẽ để vượt qua những thử thách, cám dỗ trong nghề để sáng tạo, đam mê, cống hiến tạo ra tác phẩm hay.”

Mặc dù mới vào nghề báo chưa lâu, nhưng Hồng Liên cũng có những khoảng thời gian đầy áp lực, lo lắng khi bị kẻ xấu đe dọa: “Đó là cuối năm 2018, tôi có đề tài viết về một phòng khám hoạt động không phép. Tôi chủ động thâm nhập điều tra và phản ánh thông tin đến các cơ quan chức năng . Sau đó phòng khám bị thanh tra và đóng cửa. Dịp đó là gần tết nguyên đán, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ số lạ và tin nhắn từ zalo với nội dung đe dọa: “ Sẽ không cho mày được ăn tết với gia đình”. Do mới vào nghề nên lúc đó tôi thực sự hoang mang…”.

Nhà báo Mộc Miên hạnh phúc bên gia đình

…Đến giữ lửa hạnh phúc

Chính vì mải mê theo đuổi và cống hiến, hy sinh với nghề nghiệp mà đến đầu năm 2019 vừa qua, Nhà báo Mộc Miên mới chịu lập gia đình. Cô làm dâu trong 1 gia đình có 4 anh em và được biệt Mộc Miên ít tuổi nhất nhưng lại là dâu trưởng trong gia đình chồng.

Theo Mộc Miên:  “Nghề báo là nghề cực kì bận rộn vì thế mà thời gian dành cho gia đình không nhiều.Thế nên là phải cố gắng sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình một cách hợp lí, để có mặt và làm những việc trọng đại của gia đình. Người phụ nữ làm báo cần tận dụng thời gian, cố gắng làm tròn bổn phận của mình, chứ không phải là cứ theo đuổi làm nghề mà bỏ bê, không làm được những công việc gia đình.”

Chia sẻ về việc giữ lửa hạnh phúc, Mộc Miên cho biết: “Tôi cũng luôn cố gắng cân đối giữa công việc và gia đình, nếu như bận việc đi công tác tỉnh thì tôi nhờ chồng và bố mẹ ở nhà quán xuyến, giúp đỡ việc nhà cửa để không ảnh hưởng đến công việc. Tôi cũng may mắn vì bên cạnh mình luôn có Bố mẹ và những anh chị, người bạn tốt thân thiết ủng hộ đồng hành cùng.

Với Hồng Liên, khi nhắc đến việc giữ lửa hạnh phúc, mặc dù là một phóng viên trẻ chưa lập gia đình nhưng cô lạc quan chia sẻ: “Thực ra, tôi nghĩ, nghề báo là công việc mà tôi lựa chọn, còn việc lập gia đình cũng sẽ đến duyên tới lượt thôi, ai cũng vậy, chứ cũng không khó khăn hay ảnh hưởng gì tới công việc cả. Vì đến khi bạn có chồng thì bạn sẽ có người luôn kề vai sát cánh, sẽ luôn quan tâm, sẻ chia, hậu thuẫn với bạn mỗi ngày thì công việc sẽ tốt hơn và thành công hơn. Đặc biệt, dù bạn làm công việc gì nhưng là phụ nữ trong gia đình thì hãy biết cách giữ lửa, truyền năng lượng yêu thương, luôn dành thời gian cho những người thân yêu trong gia đình để có được những phút giây hạnh phúc, vui vẻ”.  Những sự lạc quan, giàu niềm tin giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống hơn.

Là phụ nữ theo nghề báo đa phần đều là những người cá tính và đầy bản lĩnh. Thế nên dẫu khó khăn trước mắt, hiểm nguy tiềm tàng họ vẫn sống với nghề, theo đuổi nghề bằng sự say mê lẫn những lo toan hết sức phụ nữ. Thế nên làng báo vẫn còn những bóng hồng làm đẹp thêm cho đời, đẹp thêm cho nghề. Thôi thì nghề là nghiệp, vẫn mong những nữ nhà báo một tay giữ vững ngòi bút, tay kia giữ vững hạnh phúc cho bản thân và cả gia đình.