VNHNO - Tôi muốn được trao đổi cùng các bạn trẻ đôi điều tâm sự về chuyện học, tâm sự cùng các bạn mà cũng cả chính mình...

Ảnh minh họa
Học để làm gì? Để hiểu biết, có kiến thức, có nghề nghiệp, để trau dồi và phát huy tài năng, để cống hiến v.v... Nói gọn lại thì cái mục tiêu sâu sắc và bao trùm nhất của việc học là để làm người. Người xưa đã từng nói việc học trước hết là để tu thân. Tu thân, sửa mình để xứng đáng làm người trong thiên hạ. Tu thân rồi mới tề gia, trị quốc.
Trị quốc tức là lãnh đạo thiên hạ, thì không phải ai cũng làm được và cũng được làm, nhưng tu thân, "lãnh đạo" chính mình thì ai cũng có quyền và nghĩa vụ phải làm. Lãnh đạo thiên hạ, thì hẳn là khó, nhưng ai dám bảo "lãnh đạo" chính mình là dễ?
Cùng với những phẩm chất đạo đức như nhân nghĩa, tu thân còn nhằm những kiến thức sâu rộng để luôn có được tầm nhìn chính xác, khả năng nhạy bén, xử lý kịp thời mọi tình thế, đúng mực, giữ cho mình luôn tự chủ và hữu ích cho xã hội. Mình phải có cái gì là của riêng mình, một nhân cách, một bản lĩnh, một năng lực,... thì mới có cái của riêng để mang ra mà đóng góp với đời được chứ?
Học cái gì? Biển kiến thức mênh mông. Ai cũng phải chọn một nghề mà trước hết phải học cho tinh thông nghề đó. Nhưng ai cũng là người trong xã hội, cho nên cũng cần có những hiểu biết về những vấn đề chung của xã hội, của đất nước. Mình phải vững vàng là mình rồi mình là của đất nước.
Nhưng dù là mình nhỏ bé, chưa là gì và dù đất nước chưa biết đến cái phần tử nhỏ bé là mình, thì phải chăng khi tự đặt mình là của đất nước chưa hẳn là cho đất nước, mà trước hết là cho hạnh phúc của chính mình. Mình bao giờ cũng phải là của một cái gì đó rộng lớn hơn, để rồi có được niềm vui sướng, xem cái rộng lớn đó là của chính mình. Và vì vậy, "học cái gì" là câu hỏi cho riêng mình mà cũng là cho cái "mình" rộng lớn hơn đó.
Học với ý thức đó thì sớm muộn ta sẽ tìm thấy mối liên hệ giữa những nhu cầu hiểu biết về xã hội, về cuộc sống, và nhiều khi tấm lòng của ta chính là nhịp cầu của mối liên hệ đó. Tôi từng say mê toán học, và rồi từ chỗ hiểu được mối liên hệ của toán học với cuộc sống mà đi đến bản chất những vấn đề của cuộc sống trên đất nước ta, điều đó có ích lợi gì cho đất nước hay không thì tôi không biết và cũng không dám chắc, nhưng chí ít thì nó cũng mang lại cho lòng tôi niềm ấm áp của sự gắn bó, còn gì đáng mong hơn?
Học như thế nào? Mỗi người học một cách. Cứ học rồi sẽ tự hình thành được cách học thích hợp cho mình. Có người học bắt đầu từ kinh nghiệm thực tế, có người học từ lý luận rồi tìm kiểm nghiệm và ứng dụng trong thực tế. Học là một quá trình tìm kiếm kiến thức, dù cho có thầy giáo dẫn dắt hay không.
Đã là tìm kiếm thì phải chủ động, bằng cách tự suy nghĩ, tự khám phá và phát hiện điều mà nhiều người đã biết. Kiến thức không của riêng ai, nhưng muốn biến thành của mình thì phải dày công suy nghĩ. Suy nghĩ hời hợt, dễ dãi thì thường chộp được những hiểu biết bề mặt, biết đấy nhưng rồi quên đấy.
Cái khó của việc học là làm sao tìm đến được cái lõi của bản chất vấn đề vốn hay bị che khuất bởi những rối rắm của những tầng lớp hiện tượng. Chủ động tìm kiếm kiến thức trong việc học cũng là những bước chuẩn bị cho con đường đi đến sáng tạo. Khó khăn là điều tất nhiên, nhưng phải chăng những chân trời kiến thức, quyến rũ chúng ta chính bằng những khó khăn và hy vọng, để rồi sẽ thưởng công cho ta bằng niềm hạnh phúc của phát hiện và sáng tạo.
Cần những việc gì cho việc học? Nói đến học là nói đến trí lực. Một năng lực suy nghĩ, một trực quan nhạy bén, một tư duy logic, tất nhiên là hết sức cần thiết, và do đó phải được chăm lo, bồi dưỡng đối với bất kỳ ai chăm học. Nhưng điều mà tôi muốn nói là cùng với trí còn có cái tâm. Cái lẽ hết sức đơn giản là có yêu mình, có yêu đời thì mới yêu học.
Học là để thấu hiểu những lẽ huyền vi, bí ẩn của cuộc đời, của vũ trụ, từ những bước sóng của các hạt vật chất bé nhỏ cho đến những lẽ thịnh suy của một xã hội. Không hòa cái tâm của mình vào trong cuộc đời đó, vũ trụ đó có để lắng tìm một niềm cảm nhận thì làm sao có một tín hiệu mách bảo cho trí tuệ con đường đi tới những lẽ huyền vi và bí ẩn kia? Có bao nhiêu điều khó mà nhận thức được chỉ bằng những lập luận duy lí.
Mà thực ra thì đã có bao giờ con người ta phát hiện và sáng tạo chỉ bằng logic hình thức của lý trí? Lý trí không đủ giúp ta nhận thức được hết cái phong phú, đa dạng của cuộc đời và vũ trụ, thì hãy để cho những cảm thụ trực quan đầy chất thơ mộng bổ sung cho ta những gì mà lý trí chưa làm được đó. Cảm là việc của tấm lòng, của cái tâm. Và như vậy, có biết bao nhiêu kiến thức mới, nhận thức mới về cuộc đời, về thế giới mà ta tìm kiếm được không chỉ bằng trí mà còn cả bằng tâm của mình.
Học cần có cái trí và cũng cần có cái tâm là vì thế. Mà học cũng là để sáng thêm cái trí, lành thêm cái tâm. Và để mong hưởng chút hạnh phúc được đóng góp phần trí sáng tâm lành của mình cho đất nước./.



