VNHN – Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ phương tây, nay đã lan truyền khắp nơi trên thế giới, trở thành ngày hội của nhiều lứa tuổi như là sự nhắc nhở cái kiếp phù vân của con người, đồng thời gửi thông điệp chống lại cái chết, mà sâu xa là chống lại sự độc ác đẩy cái chết vốn luôn rình rập một cá thể sống tiến nhanh đến cái chết hơn và không chỉ là cái chết cá nhân mà còn là những cái chết tập thể - đó là những cái chết trong chiến tranh.
Lịch sử lễ hội Halloween được cho là của người Xen-tờ (người Celt – thuộc vùng Trung Âu, phía bắc sông Danube – nay là Đức, Áo…) xuất hiện từ thời Trung cổ. Trải qua những biến thiên của lịch sử, lễ hội Halloween hiện nay ở nhiều nơi đã có những hình ảnh đa dạng với nhiều ẩn ý khác nhau chứa trong sự hóa trang. Tuy nhiên tựu trung vẫn là những hình ảnh khắc họa sự ám ảnh cái chết hiện hữu luôn luôn.
Vũ điệu Phù vân
Thời Trung cổ ở châu Âu được coi là thời kì đen tối – “Đêm trường Trung cổ”, khi điều kiện sống khắc nghiệt, bệnh tật hoành hành thì cái chết có thể là một lối thoát, là con đường dẫn vào một thế giới tốt đẹp hơn. Ý tưởng về cái chết, về sự phù vân của kiếp người ở chốn trần gian đặc biệt phổ biến trong thế kỷ thứ X, khi người ta nghĩ là đã sắp đến ngày tận thế.
Bức họa “Vũ điệu của cái chết” (tiếng Anh: "Dance of death"; tiếng Pháp: Danse Macabre") là một câu chuyện ngụ ngôn bằng hội họa thời Trung cổ về cái chết và tính chất phù vân của đời sống con người. Cái chết phủ bóng lên mọi tầng lớp trong xã hội gồm vua chúa, thần dân, giáo hoàng, nhà sư, tất cả. Nội dung chính là ý tưởng về sự tịnh vô của đời sống con người, từng giờ từng phút bị cái chết đe dọa, về tính tạm thời của những lạc thú ở trần gian, về sự bình đẳng của tất cả mọi người trước cái chết. Điểm nhấn của bức họa là hình ảnh hộp sọ biểu hiện tính thoảng qua của kiếp người, cuộc sống, sự phù phiếm của niềm vui hạnh phúc đều rất mong manh.
Hóa trang thành ma quỷ và xác chết trong ngày Halloween
Vào thế kỷ 14, châu Âu phải nghênh đón liên tiếp những cái chết kinh hoàng: nạn đói hoành hành, chiến tranh trăm năm (1337-1453) ở Pháp, và điển hình là "cái chết Đen" lan rộng toàn châu Âu - một trong những đại dịch hạch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, giết chết khoảng 30-60% dân số châu Âu và giảm khoảng 100 triệu người trên thế giới từ 450 triệu người xuống còn 350 triệu người.
Sự sống không chỉ riêng của con người vốn mong manh trước vũ trụ không cùng, và cũng với sự sống mong manh ấy càng trở nên khắc nghiệt hơn khi chính con người không chỉ giành giật lấy sự sống mà còn đẩy tất cả các loài vật vào chung một sự sống vốn mong manh càng mong manh hơn từ cái bản ngã hoang dã vẫn phảng phất đâu đó trong con người.
Loài người đã tiến những bước dài trong lịch sử và từng bước làm cho chính mình (loài người) trở nên văn minh hơn, trong đó có bước tiến dành lấy sự sống trước tạo vật. Tuy nhiên cho đến nay, thời đại được cho là văn minh thì sự sống càng trở nên mong manh hơn do chính con người tạo ra bằng những vũ khí hủy diệt và đặc biệt những vũ khí hủy diệt này lại chỉ do một số người có siêu quyền nắm giữ./.