
Một góc Vườn Quốc gia Vũ Quang - mái nhà chung cuả sự biến đổi khí hậu
Từ Vườn Quốc gia Vũ Quang đến Vườn bảo tồn di sản ASEAN
Trở lại Vũ Quang vào một ngày cuối năm, khi sương còn phủ dày trên những triền núi Trường Sơn. Con đường dẫn vào Vườn Quốc gia ngoằn ngoèo lên thác, xuống gềnh trước đây, nay đã trở thành đường thủy, bởi hồ dâng nước Ngàn Trươi Cẩm Trang (Hồ trên núi). Chúng tôi đi bằng ca nô phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được chốn sơn lâm cùng cốc, nơi ấy núi rừng bao la trùng điệp.
Vào thăm đại bản doanh của những người gác rừng tôi tìm hiểu thời gian làm việc của lực lượng bảo vệ rừng Vũ Quang hầu như không có ngày, không có đêm, không giờ giấc, không đong đếm tháng ngày. Bởi trong khi ở miền xuôi mọi người đang say trong giấc ngủ, thì ở nơi đèo heo hút gió này những bước chân của các anh lặng lẽ rời trạm, băng qua những lối mòn, men theo sườn núi, vách đá dựng đứng để canh giữ từng cành cây ngọn cỏ, từng loài động vật hoang dã quý hiếm. Có những chuyến đi kéo dài cả chục ngày liền bởi mưa rừng, nước ngập tứ bề chặn cả lối về, các anh phải trèo lên ở trên các cây trú thân, đợi nước nguồn rút cạn mới trở về lán trại.
Chỉ nói riêng năm 2025, thời tiết khắc nghiệt hơn các năm trước, nắng hạn kéo dài, mưa bão đổ xuống liên tục, nguy cơ cháy rừng…ngoài những tai họa thiên nhiên giáng xuống còn có cả những đối tượng xấu luôn rình rập xâm hại tài nguyên rừng, như dăng bẩy đánh bắt thú rừng… thế nhưng: “Năm 2025 đi qua, trên toàn bộ diện tích rừng do Vườn Quốc gia Vũ Quang quản lý, không để xảy ra bất kỳ vụ vi phạm nào. Không tiếng cưa xăng, không dấu vết bẫy chim, thú, không một đám cháy nào bùng phát, ngành nông nghiệp & Môi trường chúng tôi đánh giá cao những thành tích mà lãnh đạo- CBNV Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang vượt qua muôn vàn gian khó, góp phần gìn giữ an toàn Vườn Quốc gia cũng như Vườn di sản Khu vực Đông Nam Á ASIAN”. (Đó là lời khảng định của ông Hoàng Quốc Huấn Chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm & Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nói với chúng tôi.
Sự yên bình ấy không tự nhiên mà có, mặc dầu giữa những thiếu thốn trăm bề gian lao ấy, nhưng đối với ngườì gác rừng không hề phàn nàn bất kỳ một điều gì trước cánh nhà báo chúng tôi.

Tuần tra, để phát hiện sớm hiện tượng xâm hại tài nguyên rừng
Rừng Vũ Quang đang được bảo vệ nghiêm ngặt, đang từng ngày, từng giờ được chăm sóc, bảo vệ cẩn mật để rừng được hồi sinh dần sau những cơn bão tàn phá đi qua, hay mưa lũ kéo dài nhiều ngày, gây xói lỡ rừng. Trạm trưởng bảo về rừng Mai Văn Quyết kể cho chúng tôi nghe: “Ỏ tiểu khu 181 rừng được làm giàu bằng các dự án lâm sinh từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính, những mầm non đang vươn mình dưới nắng xuân, báo hiệu một chu kỳ sức sống cho màu xanh đất nước. Trong các buổi tuyên truyền, tại các Câu lạc bộ xanh ở các Trường tiểu học, trẻ em được nghe kể về rừng, được học cách yêu và bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm có ở vườn Quốc gia Vũ Quang, đấy là những điều giản dị nhất mà ai cũng đều làm được.

Niềm vui của những người gác rừng vừa thả vật về rừng trên đỉnh dốc gần 1.500 mét
Tôi còn nhớ câu hỏi của một em nhỏ trong buổi sinh hoạt ngoại khóa: “Nếu không có rừng thì cuộc sống tương lai của chúng cháu sau này sẽ ra sao?” Câu hỏi ấy khiến người lớn phải lặng đi. Bởi câu trả lời không chỉ dành cho trẻ em, mà dành cho tất cả chúng ta. Khi rừng bị hủy hoại, không chỉ thiên nhiên bị tổn thương, mà tương lai con người rồi cũng trở nên mong manh bởi lá phổi xanh không còn nữa”.
Sự sống được trả về với rừng xanh Vũ Quang
Ít ai hình dung được phía sau những cánh rừng xanh có cả một khu cứu hộ, cứu nạn các loài động vật hoang dã đầy trăn trở. Những cá thể động vật được đưa về trong tình trạng sức khỏe kiệt sức, nhiều cấ thể bị thương hoảng loạn vì con người. Có những con được cứu sống, được trở lại rừng, trong số đó có những con không thể vượt qua, để lại nỗi đau day dứt với những người gác rừng Vũ Quang.

Chuyến cano vượt rừng
Sau các đợt vận động tuyên truyền của CBNV BQL vườn, được nhiều người dân đưa các loài động vật như rùa, tetê, rắn, gấu… đến Ban quản lý vườn để nhờ chăm sóc và thả chúng về lại rừng tiếp tục cuộc sống hoang dã. Mỗi lần như thế được cán bộ nhân viên vườn nồng nhiệt đón nhận, thay cho lời cảm ơn khôn tả trước hành động đẹp đẽ của người dân. Có gia đình re Xã Cầm Xuyên kéo nhau vợ chồng, con cái tìm đến Vườn quốc gia Vũ Quang mong muốn được thả cả đội vợ chồng nhà khỉ về rừng để chúng sinh sản. Nhiều loài động vật quý hiếm khác đều được tái thả thành công. Đối với vợ, chồng nhà khỉ khi mở cửa lồng, nhìn con vật ít nhiều nó vẫn chần chừ chưa muốn thoát thân khỏi lồng, nhưng khi ra khỏi chuồng chúng lao thẳng một mạch vào rừng sâu. Đấy là giây phút lặng người, bởi sự “tái sinh” mà con người trả lại sự sống cho thiên nhiên.
Nỗi niềm những người gác rừng
Thành quả của sự vận động, thuyết phục người dân thả động vật về rừng của CBNV Vườn quốc gia là vậy, nhưng phía trước vẫn là nỗi lo đối với lãnh đạo Vườn, khi thả các loài muông thú về lại rừng phải tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Phó giám đốc Thái Cảnh Toàn: Ngoài các đảo thả các loài muông thú, vườn còn có đảo khỉ và 1 đảo dành riêng cho 3 mẹ con voi rừng sinh sống trên tổng diện tích 370ha, tất cả đều phải được bảo vệ nghiêm ngặt. ngược lại lực lượng biên chế bảo vệ rừng ở đây còn thiếu chưa thể đáp ứng được.
Cũng theo ông Toàn, NĐ 117 CP năm 2010, đối với rừng đặc dụng 500ha 1 công chức Kiểm lâm bảo vệ. Trong lúc đó Vườn quốc gia Vũ Quang đang quản lý 57.000ha rừng đặc dụng, nếu chia đều cho 53 viên chức bảo vệ, mỗi người phải bảo vệ trên 1.000ha, đây thể hiện sự bất cập, bởi mỗi người làm việc trên cả bằng hai, vả lại địa bàn làm việc luôn trực tiếp với rừng sâu suối thẳm thuộc khu vực độc hại. Khi còn biên chế theo lực lượng kiểm lâm mức lương được hưởng đúng với nghề, thế nhưng khi có quyết định giải thể Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, khi sang tên gọi là viên chức bảo vệ vườn quốc gia Vũ Quang, mức lương trước được hưởng nay bị cát giảm 20% so với khi còn là Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng khó khăn chồng lên khó khăn. Từ Kiểm lâm xuống nhân viên bảo vệ, mọi công cụ, tư trang trang thiết bị hành nghề, đến đời sống CBNV đều khó khăn, không vì những khó khăn trên mà buông lỏng công tác quản lý, bởi nhiệm vụ của những người gác rừng nơi đây đã ăn sâu vào máu thịt của chúng tôi rồi, vì thế công tác tuần tra bảo vệ, mọi hoạt động luôn được lãnh đạo Vườn động viên để tăng cường bảo tồn và gìn giữ kho báu vàng- xanh nơi miền biên ải của tổ quốc.
Chiều biên giới buông xuống, ánh nắng cuối ngày xuyên qua từng khẽ lá in bóng những chiến sỹ tuần tra lội suối, băng rưng trở về trạm, tạm nghi ngơi sau một ngày dài xuyên rừng. Tôi nghe đâu đó tiếng hát của một chàng trai gác rừng trên đỉnh núi vọng xuống: “Chiều Trường Sơn núi rừng hoang vắng- Mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê nhà” bằng lời thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh, tiếng hát ấy để lại trong tôi nổi cảm thông với những người gác rừng nơi đây, họ xa nhà, xa quê, xa cả người mẹ hiền để giữ sự bình yên cho những cánh rừng.
Vườn Quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích 57.000 ha rừng đặc dụng, độ che phủ hầu như tuyệt đối 100/100%, với sự đa dạng sinh học. Đặc biệt có các loài động vật quý hiếm như Saola, Hươu sao trường sơn - Mang lớn, Chà vá chân nâu, Khỉ mặt đỏ, Thỏ vằn Trường Sơn, Gà lôi trắng, Cầy vằn Bắc, Voi Châu Á và một số loài mới được phát hiện… Vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ là một đơn vị hành chính được danh xưng trên bản đồ bảo tồn Quốc gia, hay còn gọi là Vườn bảo tồn di sản ASEAN.
Bút ký của Anh Bình
Bắc Trường Sơn những ngày áp Tết 2026



