VNHN - Tỉnh Hải Dương có nhiều nơi làm bánh đa nhưng chỉ ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang mới có thể làm ra những chiếc bánh đa gấc trứ danh, trở thành đặc sản độc đáo giống như món bánh đậu xanh của vùng đất xứ Đông.
Trong tiết se lạnh, thứ sắc màu đỏ tươi của những trái gấc làm ấm lên không gian xam xám của mùa đông,
nhuộm hồng những bức tường, khoảng sân cùng đôi bàn tay người làm bánh đa gấc
(Trong ảnh: Bà Phạm Thị Ngọc - cơ sở sản xuất bánh đa gấc Ngọc Khánh, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang).
Bánh đa gấc Kẻ Sặt được tạo nên từ những nguyên liệu rất gần gũi với làng quê như gạo,
vừng, lạc, dừa, gừng, đường và gấc. Muốn bánh ngon thì công thức phải chuẩn,
tỷ lệ giữa các thành phần trong bánh phải cân đối.
Khi tráng bánh phải rưới bột, xoa bột đều tay để bánh có độ dày đều.
Nếu tráng bánh chỗ mỏng chỗ dày, khi nướng dễ có chỗ bị cháy, hoặc sống hơn những chỗ khác.
Theo đúng tiêu chuẩn làm nghề giỏi, thì những chiếc bánh tráng tay đều giống hệt nhau,
bằng nhau cả về trọng lượng. Bánh sau khi tráng xong, được xếp vào phên
và phơi khoảng 2-3 nắng cho đến khi bánh khô.
Bánh được nướng trên bếp than sao cho chín đều và phải thật nhanh. Khi bánh còn nóng thì rất dẻo, có thể cuộn lại hoặc gấp làm 3, làm 4. Người cuộn bánh cũng phải nhanh tay, vì nếu để quá một phút bánh sẽ cứng lại, không thể cuộn được nữa. (Trong ảnh: Ông Phạm Văn Khánh - cơ sở sản xuất bánh đa gấc Ngọc Khánh, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang).
Bàn tay người thợ khéo léo, nhịp nhàng như đang múa và tác phẩm của họ là những chiếc bánh nóng giòn,
sẵn sàng đóng gói để chuyển tới tay người tiêu dùng.
Tuy có tên là bánh đa gấc Kẻ Sặt, nhưng những người làm bánh đa lại ở xã Tráng Liệt. Nguyên nhân là do trước kia, thị trấn Kẻ Sặt và xã Tráng Liệt là đơn vị hành chính. Khi tách ra, chỉ có người dân xã Tráng Liệt duy trì nghề truyền thống. Hiện nay, chỉ còn 5 hộ làm nghề, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.
Trường Giang – Ngọc Chi



