VNHN - Xoay quanh việc truy thu lại tiền cấp sai chính sách, ngoài những trường hợp khách quan được cho là bất khả kháng về điều kiện, hoàn cảnh cuộc sống của các gia đình thuộc đối tượng phải truy thu thì một vấn đề nữa cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm đó là trường hợp: “Thương binh thật nhưng giấy tờ… không thật!?”.
Họ cũng từng là những người lính, cũng tham gia chiến trường, hy sinh xương máu và tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nhưng… ngày họ trở về thì giấy tờ thất lạc, hay đơn vị chiến đấu năm nào đã sát nhập hoặc giải tán. Cực chẳng đã họ lại gặp phải “cò mồi” nhận hoàn thiện toàn bộ thủ tục hồ sơ để họ được hưởng trợ cấp chính sách. Thanh tra vào cuộc, họ buộc phải truy thu nhưng tuổi cũng “gần đất xa trời”, lại “nay ốm mai đau”, có những con người còn nguyên mảnh đạn nên mất khả năng lao động… Truy thu những đối tượng này liệu có thể khả thi?

Ông Trần Văn Thanh, sinh năm 1958, trú tại Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) một trong những người mang thương tích thật nhưng giấy tờ không thật!?
Bên cạnh những trường hợp, hoàn cảnh của các đối tượng thuộc diện phải truy thu lại tiền chính sách sau quãng thời gian được hưởng gián tiếp, trực tiếp mà Việt Nam Hội nhập điện tử đã đề cập ở bài 1. Quá trình tiếp nhận thông tin, PV còn được biết thêm một số trường hợp khác thuộc diện tham gia kháng chiến nhưng lại thiếu giấy tờ hồ sơ, một số khác vì chẳng biết bấu víu vào đâu trong khi thương tật của chiến tranh mang trên người là thật nên qua môi giới được “cò mồi” làm thay.
Trao đổi với PV về hoàn cảnh của mình, ông Hoàng Văn Hồng, sinh năm 1960, trú tại Xóm 2, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An), một đối tượng thuộc diện bị đình chỉ trợ cấp chính sách và buộc phải truy thu số tiền đã hưởng 168 triệu đồng, cho biết: “Quyết định đình chỉ và buộc phải hoàn trả tiền chính sách đã cấp cho tôi là do con dấu của giấy tờ bị làm giả. Thật tình tôi cũng không biết, tại thời điểm tôi làm là có một số người tìm đến gặp, họ bảo có thể làm được hồ sơ giấy tờ cho tôi để tôi có thể hưởng chính sách thương binh. Là người cũng từng tham gia kháng chiến lại có thương tích thật nên tôi đồng ý và giao cho họ làm giúp với chi phí hơn 2 triệu đồng”.
“Tôi tham gia kháng chiến ở Campuchia, xuất ngũ tháng 5/1978. Hiện tại nếu phải hoàn trả số tiền đã từng được nhận là 168 triệu đồng với tôi là quá lớn, trong khi cuộc sống lại chẳng có nguồn thu gì, bản thân mắc bệnh thấp khớp, huyết áp cao lại đang phải nuôi con tàn tật. Tôi chỉ mong sao các cấp xem xét cho hoàn cảnh người dân chúng tôi, chúng tôi không am hiểu về quy trình thực hiện chế độ thương binh nên khi có chỗ bấu víu nói có thể làm được là chúng tôi tin, tôi không biết được giấy tờ đó lại là giấy tờ giả”. Ông Hồng tiếp tục phân trần.
Không chỉ riêng ông Hồng, trường hợp của ông Trần Văn Thanh, sinh năm 1958, trú tại Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng là người đang mang trong mình di chứng chiến tranh để lại nhưng không thể tự hoàn thiện được thủ tục giấy tờ chính sách mà phải chạy theo phương thức của những tay “cò mồi”. “Đau đớn nhất của cuộc đời là người lính mà không thể tự mình chứng minh được than phận của mình. Chúng tôi biết, chúng tôi có cái sai khi nhờ đến người khác làm hộ thủ tục giấy tờ nhưng thực sự dù cố gắng rất nhiều, đi lại các nơi để xin xác nhận nhưng không sao tự tìm lại được danh phận của chính mình. Chiến trường khốc liệt, nay sống mai chết không ai biết trước, trở về cùng vết thương nhưng đơn vị của mình trước kia không sao tìm lại được, nơi gieo lại cho mình mầm sống cũng chẳng còn…”. Ông Thành xúc động.
“Tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh mình bị thương, ngay trong cơ thể tôi những mảnh đạn vẫn còn nguyên vẹn, những đồng đội tôi ai cũng hiểu chỉ riêng với xã hội tôi là giả. Tôi vô cùng mặc cảm sau khi có quyết định đình chỉ chính sách, tôi chỉ biết nhờ người ta làm giấy tờ cho nhưng không biết người ta làm như nào và cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả ra sao. Trong chiến trường tôi chẳng tiếc thân xác, nhưng bây giờ lại mặc cảm vô cùng, chỉ mong Nhà nước soi xét vì chúng tôi là thương binh thật, đừng để chúng tôi phải mặc cảm đến khi xuống mồ. Xương máu chúng tôi hy sinh là thật, anh trai tôi cũng là liệt sỹ, thà tôi chết ngay tại chiến trường thì may sao giờ vợ con được hưởng thêm 700 ngàn đồng mỗi tháng còn hơn mang danh kẻ lừa dối…”.

Không chỉ riêng những người trực tiếp tham gia chiến trường mới vướng phải chuyện giấy tờ thật giả, nhiều trường hợp gián tiếp hưởng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự…
“Nếu tôi là kẻ hèn thì sau khi bị thương tôi có đủ điều kiện để “ăn vạ” Nhà nước cho tôi về hậu phương nhưng vì đồng đội tôi nên tôi trở lại. Tại chiến tuyến mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng một là luân chuyển, hai xóa sổ… Còn khoản tiền Nhà nước truy thu thực sự tôi chưa có và không có khả năng chi trả, chỉ mong sao các lãnh đạo cấp cao có thể thấy được hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại, tôi là thương binh thật, tôi sẽ đợi chờ ngày được gột rửa những gì nhem nhúa đã mang”. Ông Thành nói.
Nói đi cũng phải nói lại, liệu những thủ tục phục vụ chính sách đã đủ và đúng hay chưa? Khi những người lính mang thương tật thật phải loay hoay không tìm lại được chính danh phận của mình. Trong khi đó, những kẻ “ăn theo” như “cò mồi” lại có thể dễ dàng đạt được mục đích.
Ông Phan Đình Trung, sinh năm 8/8/1959, trú tại Xóm 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) chia sẻ: “Cả một hành trình dài tôi mới có thể sao chép được hồ sơ nhưng sau thanh tra có chút sai sót về thông tin nên tôi bị đình chỉ và buộc truy thu lại số tiền đã nhận cho ngân sách. Sau khi nhận được thông báo tôi cũng lặn lội cố gắng hoàn thiện nhưng thực sự là vô cùng khó khăn khi bệnh viện trước kia chúng tôi nằm điều trị nay còn đâu. May mắn là có một người đồng chí ở Vĩnh Linh – Quảng Trị đã giúp tôi xác nhận là cùng nằm bệnh xá do bị thương, tôi cũng đã gửi lại hồ sơ xin xem xét. Chỉ mong hồ sơ đó có đủ điều kiện để cho tôi được khôi phục lại danh dự, chứng minh mình là thương binh thật bằng không tôi cũng hết cách bởi số tiền tôi phải truy thu là 181 triệu đồng, không biết trông chờ vào đâu để có thể trả. Nếu bán nhà, chắc tôi có thể trả được nhưng ba thế hệ trong gia đình tôi sẽ ở đâu. Chúng tôi không thuê giấy tờ, không làm giả, chỉ mong các cấp đừng để lọt người có công thật sự”.
Một trường hợp khác cũng không kém phần xót xa, đó là trường hợp của ông Đặng Văn Bứa, trú tại thôn An Mỹ, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (Nam Định). Trường hợp của ông thuộc diện bị đình chỉ chính sách chứ chưa có quyết định truy thu, tuy nhiên nguyên nhân xuất phát lại từ việc rất giản đơn ông được hưởng chế độ ban đầu theo Thông tư số: 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA nhưng vận dụng vào Thông tư số: 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP thì phải làm lại hồ sơ ban đầu bởi xác nhận thương tích của ông chỉ ghi: “bị thương do sức ép bom mìn” nếu đúng và đủ thì ông còn thiếu thương tích thực thể.
Tâm sự với PV, ông Bứa cho biết: “Khi làm lại hồ sơ xin đơn vị cấp chứng nhận thương tích thực thể thì đơn vị chỉ có thể cấp theo hồ sơ ban đầu nhưng trên thực tế nếu cần đưa tôi đi giám định sẽ ra tôi luôn sẵn sàng. Những ảnh hưởng bây giờ tôi có nó là thực tế, thần kinh thì không ổn định, gan với phổi cũng bị ảnh hưởng do sức ép. Tôi chỉ mong sao sẽ sớm có một cơ chế đơn giản hơn để cá nhân những người như chúng tôi bớt thiệt thòi”.
Không ai mong muốn khoác lên mình một tấm áo choàng “giả dối” trong khi những hy sinh, đóng góp của mình là thật. Nhưng cánh cửa thủ tục chính sách lại chưa mở rộng ra chào đón họ, vậy nên mới có những chuyện ngược đời đến vậy “Thương binh thật nhưng giấy tờ… không thật”!?
Còn tiếp – Bài 3: Trăm cái khó, địa phương vừa bước vừa dò?!



