Trong buổi sáng ngày 8/12/2021, tin Nhạc sĩ Phú Quang qua đời ngập tràn trên các trang tin điện tử cũng như trên các trang cộng đồng mạng (Facebook, Zalo). Từ giã cuộc đời ở tuổi 72 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, nhạc sĩ Phú Quang đã để lại cho công chúng yêu nhạc của ông một niềm tiếc thương, nghẹn ngào sâu sắc.
Nhắc đến Phú Quang là chúng ta nhắc đến một người nghệ sĩ tài hoa với hàng trăm bản tình ca nổi tiếng, chẳng hạn: Điều giản dị, Đâu phải bởi mùa thu, Mơ về nơi xa lắm, Nỗi nhớ mùa đông, Dạ Khúc, Nỗi Nhớ, Chiều đông Mátxcơva,… vậy nên nhiều người hâm mộ vẫn gọi ông là “nhạc sĩ của tình yêu”. Nhưng có lẽ danh xưng được người hâm mộ gán cho ông nhiều nhất, phản ánh rõ nét nhất tâm tình, xúc cảm của ông là “nhạc sĩ của Hà Nội” với tất cả sự yêu mến, trân trọng. Có thể nói, Phú Quang là một trong những nhạc sĩ viết nhiều nhất, hay nhất về Hà Nội. Từ lâu, những ca khúc như: Em ơi! Hà Nội phố, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều Phủ Tây Hồ, Hà Nội ngày trở về,… đã in sâu trong tâm khảm của những người yêu nhạc Hà Nội nói riêng và công chúng yêu nhạc Việt nói chung về một Hà Nội thân thương, mộc mạc, giản dị.
Hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang trong Liveshow “Mùa thu giấu em”.
Sự thành công của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ ở những bài hát bất hủ “đi cùng năm tháng” mà còn là ở sự cộng hưởng, gắn kết trong tiếng hát của những ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Ngọc Anh, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tấn Minh,… Hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang đệm đàn cho các nghệ sĩ cùng với những chia sẻ, giãi bày hay thậm chí là những trăn trở của ông về cuộc đời, về sự nghiệp trong nhiều show diễn (xin xem thêm trên youtube.com) thực sự đã để lại cho khán thính giả nhiều ấn tượng đẹp về một người nghệ sĩ chân thành, sâu sắc, có nhiều trải nghiệm, nhưng cũng không kém phần dí dỏm, trẻ trung.
Phú Quang đã thực sự ra đi nhưng chắc chắn hình ảnh của ông, ca khúc của ông sẽ còn sống mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Hà Nội lúc này đang trong những ngày mùa đông, nghe và ngẫm về một trong những bài hát của Phú Quang, có lẽ không ai trong chúng ta không khỏi thổn thức:
Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi…