18/08/2026 lúc 18:14 (GMT+7)
Breaking News

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong điều kiện hiện nay

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi tinh thần đổi mới sáng tạo và bứt phá mạnh mẽ từ đội ngũ cán bộ, công chức. Bài viết tập trung phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính Phủ. Qua đó, tác giả chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, tâm lý "e ngại", "phòng thủ" của một bộ phận cán bộ hiện nay và đề xuất 5 nhóm giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế này, tạo động lực giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Từ khóa: Khuyến khích cán bộ; Bảo vệ cán bộ; Dám nghĩ dám làm; Đổi mới thể chế; Hệ thống chính trị.

Abstract: Vietnam’s process of reform, industrialization, modernization, and deep international integration is entering a critical stage, requiring strong innovation and breakthrough efforts from its contingent of cadres and civil servants. This article analyzes the theoretical foundations and assesses the current system of mechanisms and policies designed to encourage and protect cadres who dare to think, dare to act, and dare to make breakthroughs for the common good, in the spirit of Politburo Conclusion No. 14-KL/TW and Government Decree No. 73/2023/ND-CP. The author identifies institutional bottlenecks and the “fear of taking risks” and “defensive” mentality among a segment of cadres today, and proposes five groups of comprehensive solutions to reform and improve this mechanism. These solutions aim to unleash creative potential, strengthen motivation, and promote sustainable socio-economic development.

Keywords: Encouraging cadres; Protecting cadres; Dare to think and act; Institutional reform; Political system.

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong điều kiện hiện nay. Ảnh: TL

ĐẶT VẤN ĐỀ

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, vào những thời điểm mang tính bước ngoặt, tinh thần dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chính là chìa khóa mở ra các bước chuyển chiến lược. Từ những khoán mười trong nông nghiệp, việc "xé rào" bù giá vào lương thời kỳ trước Đổi mới, cho đến những quyết sách hạ tầng táo bạo sau này, tất cả đều in đậm dấu ấn của những tư duy vượt trước, vượt qua các giới hạn hành chính xơ cứng, vì lợi ích của nhân dân và đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp: cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra thần tốc, những biến động địa chính trị toàn cầu khó lường, cùng yêu cầu vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, hệ thống chính trị không thể vận hành một cách rập khuôn, máy móc.

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua xuất hiện căn bệnh "sợ sai", "sợ trách nhiệm", đùn đẩy, né tránh trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Hiện tượng này làm chậm trễ tiến độ các dự án lớn, ách tắc các nguồn lực kinh tế và làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở phẩm chất đạo đức của cá nhân cán bộ, mà chủ yếu do cơ chế bảo vệ, khuyến khích chưa đủ mạnh, ranh giới giữa "đột phá sáng tạo" và "vi phạm pháp luật" còn mờ nhạt, rủi ro pháp lý đối với người hành động còn rất lớn. Do đó, việc nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là một đòi hỏi cấp bách cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn hiện nay.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NỘI HÀM CỦA CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ

1. Nội hàm “Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”

Trong khoa học quản lý công, tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của cán bộ không phải là hành vi làm liều, làm ẩu, bất chấp luật pháp hay duy ý chí. Đó là tổng hòa của năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ cao cả, được thể hiện qua các đặc trưng:

- Dám nghĩ: Khả năng phát hiện điểm nghẽn, tư duy thoát khỏi những lối mòn, đề xuất các ý tưởng, giải pháp mới mang tính đột phá nhằm giải quyết các nút thắt thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa quy định hoặc quy định không còn phù hợp.

- Dám làm, dám đột phá: Sự dấn thân, chủ động tổ chức thực hiện các ý tưởng mới với quyết tâm cao, chấp nhận đối mặt với khó khăn, trở ngại để hiện thực hóa mục tiêu công việc.

- Vì lợi ích chung: Đây là mục đích tối thượng, là bộ lọc đạo đức duy nhất. Mọi hành vi đột phá phải hướng tới lợi ích của quốc gia, dân tộc, của cộng đồng, hoàn toàn không có động cơ vụ lợi cá nhân, lợi ích nhóm hay cục bộ địa phương.

2. Khái niệm cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ

Cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ là hệ thống các nguyên tắc, quy định, pháp luật nhà nước, quy trình vận hành và các biện pháp kinh tế, tinh thần, tổ chức nhằm thúc đẩy, tạo động lực cho cán bộ phát huy tính sáng tạo; đồng thời che chắn, miễn trừ hoặc giảm nhẹ trách nhiệm cho họ khi các thử nghiệm đổi mới gặp rủi ro, thất bại ngoài ý muốn.

- Cơ chế khuyến khích: Bao gồm kích thích tinh thần (vinh danh, quy hoạch, bổ nhiệm vượt cấp) và kích thích vật chất (thưởng thu nhập, chế độ đãi ngộ tương xứng với hiệu quả mang lại).

- Cơ chế bảo vệ: Bao gồm bảo vệ về mặt pháp lý (quy trình miễn trừ trách nhiệm hình sự, dân sự, hành chính), bảo vệ về mặt chính trị (giữ nguyên uy tín, không hạ bậc phân loại thi đua) và bảo vệ về mặt truyền thông, dư luận xã hội.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ BẢO VỆ CÁN BỘ “DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, DÁM ĐỘT PHÁ”

1. Sự cần thiết phải bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo trong điều kiện phát triển mới

Sự phát triển kinh tế đòi hỏi những giải pháp phi truyền thống. Nhiều quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, đấu thầu và quản lý tài sản công, còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không theo kịp sự thay đổi của thực tiễn thị trường. Trong bối cảnh đó, nếu cán bộ chỉ làm đúng theo từng câu chữ của các luật định mâu thuẫn nhau, công việc sẽ bị đình trệ, cơ hội phát triển của địa phương, đất nước sẽ trôi qua.

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, mức độ hiệu lực pháp lý của một Nghị định chưa đủ mạnh để đối trọng với các điều khoản quy định trong Bộ luật Hình sự. Tâm lý "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai" có xu hướng lan rộng, dẫn đến tình trạng trì trệ nghiêm trọng trong giải ngân vốn đầu tư công và mua sắm công. Do đó, việc nâng cấp cơ chế bảo vệ cán bộ lên tầm luật là yêu cầu cấp bách để giải phóng năng lượng sáng tạo của bộ máy quản lý.

2. Ranh giới giữa “Dám đột phá vì lợi ích chung” và “Cố ý làm trái vì lợi ích cục bộ”

Đây là nút thắt khó khăn nhất trong quá trình xây dựng thể chế. Để bảo vệ đúng người, đúng việc và không để kẻ xấu lợi dụng chiếc áo "đột phá" để tham nhũng, cần phải định hình rõ các tiêu chí khoa học nhằm phân biệt rõ hai trạng thái hành vi này:

a) Đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung:

- Động cơ, mục đích là: Đạt hiệu quả kinh tế - xã hội lớn hơn; giải quyết điểm nghẽn; không có động cơ vụ lợi cá nhân.

- Quy trình thực hiện là: Báo cáo cấp ủy công khai; xin ý kiến tập thể lãnh đạo; ghi nhận bằng văn bản biên bản rõ ràng.

- Hệ quả là: Toàn bộ giá trị gia tăng hạch toán vào ngân sách nhà nước hoặc tài sản chung của cơ quan.

b) Đối với cán bộ cố ý làm trái vì lợi ích nhóm:

- Động cơ, mục đích là: Trục lợi cá nhân; tuồn tài sản công cho sân sau; mang lại lợi ích cho nhóm lợi ích cục bộ.

- Quy trình thực hiện là: Lén lút; ngụy tạo hồ sơ; quyết định độc đoán hoặc thông đồng ngầm.

- Hệ quả là: Dòng tiền chạy vòng vèo, điểm cuối rơi vào tài khoản cá nhân, người thân hoặc công ty sân sau.

3. Các giải pháp hoàn thiện thể chế bảo vệ cán bộ

- Luật hóa cơ chế miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Cần bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức các điều khoản quy định cụ thể về trường hợp miễn trừ trách nhiệm dân sự, hành chính và kỷ luật. Khi cán bộ thực hiện những giải pháp thí điểm, đột phá trong điều kiện pháp luật chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện: được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thực hiện công khai, không vụ lợi, và mang lại hiệu quả thực tế lớn hơn thiệt hại gây ra, thì họ phải được bảo vệ tuyệt đối trước pháp luật.

- Xây dựng quy trình phê duyệt thử nghiệm chính sách (Sandbox pháp lý): Cần thiết lập một quy trình chuẩn hóa để cán bộ nộp đề án đột phá. Đề án phải được một hội đồng chuyên gia độc lập (bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện cơ quan tư pháp) đánh giá tính khả thi và dự báo rủi ro. Khi đề án được phê duyệt, cấp có thẩm quyền sẽ cấp một "giấy phép thử nghiệm" trong một không gian và thời gian giới hạn. Trong phạm vi đó, cán bộ được quyền vận hành ngoài các khuôn khổ luật định hiện hành mà không lo sợ bị quy kết vi phạm pháp luật sau này.

KHÔNG HÌNH SỰ HÓA CÁC QUAN HỆ KINH TẾ - DÂN SỰ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG TỚI TÂM LÝ CÁN BỘ

1. Nhận diện xu hướng "hình sự hóa" các quan hệ kinh tế và hệ lụy của nó

“Hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự” là xu hướng chuyển dịch các tranh chấp, vi phạm về hợp đồng, nghĩa vụ tài chính, quản lý vốn, đầu tư công vốn dĩ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự, Luật Thương mại sang phạm vi xử lý của Bộ luật Hình sự (các tội danh như: Cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí). Việc áp dụng luật hình sự một cách máy móc, quá đà vào các hoạt động kinh tế thị trường mang lại những hệ lụy nguy hiểm:

- Làm tê liệt tính chủ động của cán bộ: Kinh tế thị trường chứa đựng rủi ro khách quan (biến động tỷ giá, thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng thị trường toàn cầu). Nếu mọi thất thoát về mặt cơ học trong kinh doanh hoặc đầu tư công đều bị quy kết thành tội hình sự mà không xem xét bối cảnh khách quan, cán bộ sẽ chọn giải pháp an toàn nhất là không phê duyệt bất cứ dự án nào.

- Làm suy giảm dòng vốn đầu tư tư nhân và quốc tế: Các doanh nghiệp, đối tác kinh tế sẽ lo sợ khi ký kết hợp đồng với các cơ quan nhà nước, bởi một tranh chấp hợp đồng thông thường có thể biến thành một vụ án hình sự kéo dài, làm sụp đổ cả một doanh nghiệp.

- Gây lãng phí nguồn lực xã hội: Việc bắt giam, điều tra kéo dài đối với các doanh nhân, cán bộ quản lý kinh tế khi chưa rõ yếu tố chiếm đoạt tài sản làm đóng băng các dòng vốn, khiến nhiều dự án hạ tầng lớn bị bỏ hoang nhiều năm.

2. Nguyên tắc phân định rõ ràng giữa Vi phạm kinh tế và Tội phạm hình sự

Để ngăn chặn tình trạng hình sự hóa, hệ thống tư pháp (Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra) phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cốt lõi: Yếu tố cấu thành tội phạm phải dựa trên ý chí chiếm đoạt tài sản và hành vi tư lợi.

Nếu có hành vi làm sai quy trình gây thiệt hại vật chất cơ học nhưng dòng tiền không chảy vào túi cá nhân, không có sự thông đồng nhận hối lộ, không cố ý hủy hoại tài sản mà do yếu tố thị trường, thiên tai hoặc do thử nghiệm mô hình mới, thì chỉ xử lý bằng biện pháp dân sự (bồi thường thiệt hại), kỷ luật hành chính hoặc điều chuyển công tác.

Nếu có hành vi gian lận, lập khống hồ sơ, rút ruột ngân sách, nhận hoa hồng bất chính (kickback), chuyển tiền ra nước ngoài cho mục đích cá nhân, thì bắt buộc phải khởi tố, điều tra và xét xử nghiêm minh theo pháp luật hình sự, không có vùng cấm.

3. Hoàn thiện các đạo luật chuyên ngành để chặn đứng nguy cơ hình sự hóa

- Sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): Cần định nghĩa lại một cách chặt chẽ và tường minh khái niệm "Hậu quả nghiêm trọng" hoặc "Gây thất thoát, lãng phí" tại các Điều 219, 356. Phải loại bỏ việc tính toán thiệt hại chỉ dựa trên phép tính trừ cơ học tại một thời điểm cố định mà không tính đến tổng thể lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài mà dự án mang lại. Đồng thời, cần bổ sung điều khoản loại trừ trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp rủi ro kinh doanh bất khả kháng trong nền kinh tế thị trường và các trường hợp thực hiện hành vi theo đúng quyết định tập thể đã qua quy trình phê duyệt "Sandbox".

- Hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các cơ chế tài chính bảo hiểm: Để cán bộ yên tâm hành động, cần xây dựng quỹ bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp cho cán bộ, công chức quản lý kinh tế và đầu tư công. Khi xảy ra thất thoát do nguyên nhân khách quan hoặc do thử nghiệm thất bại, quỹ bảo hiểm này sẽ đứng ra chi trả phần bồi thường thiệt hại dân sự cho Nhà nước, giải phóng áp lực tài chính cá nhân đè nặng lên vai người cán bộ đổi mới.

THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ TẠI VIỆT NAM

1. Những kết quả đạt được và bước tiến thể chế

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Đảng và Nhà nước ta đã có những bước đi quyết liệt nhằm thể chế hóa quan điểm bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo:

- Về phía Đảng: Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là văn kiện chính trị nền tảng, tháo gỡ nút thắt tinh thần, khẳng định quan điểm: “Trường hợp thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần do nguyên nhân khách quan... thì được đánh giá công tâm, khách quan, xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm”. Tiếp đó, Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 142-QĐ/TW cũng tạo những hành lang kiểm soát quyền lực gắn liền với khuyến khích tài năng.

- Về phía Nhà nước: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định này đã cụ thể hóa quy trình đề xuất, phê duyệt đề án đổi mới; xác định rõ các điều kiện, tiêu chí để cán bộ được bảo vệ và các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm cụ thể khi xảy ra rủi ro.

Sự xuất hiện của các văn bản này đã bước đầu tạo tâm lý an tâm cho một bộ phận cán bộ ở các ngành, địa phương. Nhiều mô hình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư theo phương thức mới đã được phê duyệt thí điểm, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại một số tỉnh, thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh.

2.Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân điểm nghẽn

Dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được bổ sung, tuy nhiên trong quá trình thực thi, cơ chế này vẫn bộc lộ những khoảng trống lớn, khiến hiệu quả bảo vệ trên thực tế chưa đạt như kỳ vọng:

Thứ nhất, sự bất cập, xung đột và chồng chéo trong hệ thống pháp luật hành chính, kinh tế: Nghị định số 73/2023/NĐ-CP là văn bản dưới luật (Nghị định của Chính phủ). Trong khi đó, các quy định về trách nhiệm của cán bộ công chức, xử lý sai phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước lại được điều chỉnh bởi các đạo luật có hiệu lực pháp lý cao hơn như: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Đấu thầu; Luật Đất đai và đặc biệt là Bộ luật Hình sự (các tội danh về thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý kinh tế...).

Khi có sai sót hoặc thất thoát xảy ra, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử phải căn cứ theo các quy định của Luật và Bộ luật. Do đó, một quy định miễn trừ ở tầm Nghị định không thể xung đột hoặc phủ quyết các điều khoản trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự. Điều này tạo ra rủi ro pháp lý cực cao cho người thực hiện, khiến cán bộ rơi vào tình thế "đúng Nghị định này nhưng vi phạm Luật khác".

Thứ hai, quy trình phê duyệt đề án đổi mới, sáng tạo còn nặng tính hành chính: Theo quy định hiện hành, để một ý tưởng "dám nghĩ dám làm" được bảo vệ, cán bộ phải xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt qua nhiều tầng nấc hội đồng thẩm định. Quy trình này vô hình trung làm mất đi tính kịp thời, thời cơ của ý tưởng sáng tạo. Đột phá đòi hỏi sự nhanh nhạy trước biến động thị trường, nhưng quy trình phê duyệt kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, khiến ý tưởng bị lỗi thời hoặc người đề xuất nản lòng.

Thứ ba, tâm lý e ngại, "co cụm" và căn bệnh "sợ sai" trong thực thi công vụ: Do công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều sai phạm lớn liên quan đến kinh tế, đầu tư công, một bộ phận cán bộ phát sinh tâm lý "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai". Họ chọn giải pháp an toàn là làm đúng từng câu chữ trong văn bản, dù văn bản đó lỗi thời, gây tắc nghẽn dòng chảy kinh tế. Việc đẩy quả bóng trách nhiệm lên cấp trên hoặc xin ý kiến lòng vòng trở thành hiện tượng phổ biến.

Thứ tư, ranh giới mờ nhạt giữa "cố ý làm trái vì lợi ích chung" và "tham nhũng, tiêu cực": Trên thực tế, rất khó để tách bạch định lượng một cách tuyệt đối giữa một bên là cán bộ cố ý làm trái quy định do cơ chế lạc hậu nhằm mang lại lợi ích cho dân, với một bên là cán bộ lợi dụng kẽ hở cơ chế để trục lợi bất chính, sau đó ngụy trang dưới vỏ bọc "sáng tạo, đột phá". Sự thiếu vắng các tiêu chí định lượng tài sản, định lượng hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể khiến các cơ quan kiểm tra gặp khó khăn, thường xu hướng xử lý an toàn là quy về vi phạm thủ tục hành chính hoặc cố ý làm trái.

QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ

Để đổi mới thành công cơ chế này, hệ thống chính trị cần quán triệt các quan điểm chỉ đạo mang tính chiến lược sau:

1. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết: Mọi cơ chế khuyến khích, bảo vệ phải lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo tối cao. Lợi ích của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước là mục tiêu cốt lõi để xem xét, đánh giá mọi hành vi đổi mới.

2. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật: Phải tiến hành đồng thời giữa "xây" và "chống". Vừa kiên quyết xử lý tham nhũng, vừa có khoảng trống pháp lý an toàn cho sự sáng tạo. Phải luật hóa các quy định bảo vệ cán bộ để nâng cao hiệu lực thực thi.

3. Khơi dậy khát vọng cống hiến và lòng tự trọng nghề nghiệp: Cơ chế phải chuyển từ trạng thái "bắt buộc thực thi kiểm soát" sang "tạo không gian tự chủ, khơi dậy đam mê cống hiến". Cán bộ không chỉ làm việc vì trách nhiệm, mà vì danh dự, uy tín và khát vọng để lại dấu ấn tích cực cho xã hội.

4. Đánh giá cán bộ dựa trên kết quả cuối cùng và bối cảnh cụ thể: Tuyệt đối tránh tư duy phê bình "vuốt đuôi", nhìn nhận sai lầm một cách tách rời bối cảnh. Khi xem xét sai sót, phải đặt trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể, những khó khăn khách quan lúc bấy giờ để đánh giá công tâm.

CÁC NHÓM GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ

Để đưa tinh thần Kết luận 14-KL/TW và Nghị định 73/2023/NĐ-CP thực sự đi vào đời sống, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ, cần triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp sau:

Nhóm giải pháp 1: Hoàn thiện thể chế, luật hóa cơ chế bảo vệ để bảo đảm tính thống nhất pháp lý

Đây là giải pháp then chốt, giải quyết triệt để xung đột về hiệu lực văn bản pháp lý hiện nay.

- Nghiên cứu xây dựng Luật Khuyến khích và Bảo vệ cán bộ: Quốc hội cần sớm đưa dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Khi được nâng lên thành Luật, các quy định về miễn trừ trách nhiệm mới có đủ tư cách pháp lý để đứng độc lập và phối hợp đồng cấp với Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu.

- Sửa đổi, bổ sung các Luật chuyên ngành: Cần rà soát bổ sung "điều khoản loại trừ trách nhiệm" hoặc "điều khoản rủi ro đổi mới sáng tạo" vào các Luật như Luật Đầu tư công, Luật Quản lý thuế, Luật Ngân sách nhà nước. Cần quy định rõ: Nếu hành vi vi phạm quy trình thủ tục nhưng không có động cơ trục lợi, mang lại hiệu quả tổng thể vượt trội cho nhà nước, thì không xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Cụ thể hóa khái niệm "Hậu quả bất khả kháng trong đổi mới": Bộ luật Hình sự cần bổ sung điều khoản miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với trường hợp cán bộ thực hiện thí điểm phương án đổi mới công nghệ, quản lý kinh tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng thất bại do yếu tố khách quan thị trường hoặc giới hạn nhận thức khoa học tại thời điểm đó.

Nhóm giải pháp 2: Đổi mới quy trình phê duyệt, vận hành và quản trị rủi ro các đề án đổi mới sáng tạo

Cần chuyển đổi tư duy quản lý từ "tiền kiểm" ngặt nghèo sang "hậu kiểm" dựa trên hiệu quả đầu ra, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho các ý tưởng đột phá.

- Thiết lập "Cơ chế thử nghiệm chính sách" trong khu vực công: Đối với các lĩnh vực kinh tế số, đô thị thông minh, mô hình tổ chức bộ máy mới, cần cho phép áp dụng cơ chế Sandbox. Trong phạm vi không gian và thời gian được giới hạn, cán bộ được quyền vận hành các quy tắc mới nằm ngoài quy định pháp luật hiện hành.

- Đơn giản hóa quy trình đăng ký đề án: Thay vì bắt buộc xây dựng đề án chi tiết qua nhiều cấp hội đồng, cần áp dụng mô hình "Hiệp ý nhanh" giữa Thường trực cấp ủy, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn liên quan. Người đứng đầu cơ quan có quyền quyết định cho triển khai thí điểm trong thời hạn nhất định và chịu trách nhiệm bảo vệ cấp dưới.

- Thành lập Quỹ quản trị rủi ro đổi mới sáng tạo công: Đối với các dự án thử nghiệm kinh tế, cần có ngân sách dự phòng rủi ro được pháp luật thừa nhận. Thất bại trong phạm vi tỷ lệ rủi ro cho phép (ví dụ dưới 10-15% tổng số dự án thí điểm) được coi là chi phí đầu tư cho sự phát triển, không bị quy là làm thất thoát tài sản nhà nước.

Nhóm giải pháp 3: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và cơ quan tư pháp theo hướng "Đánh giá đa chiều, công tâm"

Hệ thống các cơ quan kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tố tụng cần đổi mới căn bản phương pháp tiếp cận đối với các sai sót của cán bộ.

- Áp dụng nguyên tắc "Suy đoán thiện chí": Khi thanh tra, kiểm tra một dự án có sai sót về thủ tục, cơ quan chức năng cần suy đoán cán bộ hành động vì lợi ích chung trước, trừ khi có bằng chứng chứng minh có động cơ vụ lợi. Nghĩa vụ chứng minh động cơ trục lợi thuộc về cơ quan kiểm tra, điều tra; không bắt buộc cán bộ phải thanh minh trong tình thế bất lợi.

- Xây dựng Hội đồng chuyên gia độc lập tham gia đánh giá sai sót: Khi xảy ra sự cố từ một quyết định đột phá, cơ quan thanh tra không nên chỉ dựa vào câu chữ pháp luật để định tội, mà phải thành lập hội đồng gồm các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, nhà quản lý am hiểu sâu về lĩnh vực đó để đánh giá khách quan toàn diện bối cảnh và hiệu quả thực tế của quyết định.

- Định rõ ranh giới "Lợi ích chung" và "Trục lợi": Quy định rõ 3 không đối với cán bộ dám nghĩ dám làm để làm căn cứ miễn trừ trách nhiệm:

1. Không có hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ dưới mọi hình thức.

2. Không có người thân (vợ, chồng, con, anh chị em) hưởng lợi từ quyết định đột phá đó.

3. Không có hành vi cố tình ngụy tạo hồ sơ, chứng từ để chuyển tiền nhà nước thành tài sản cá nhân.

Nếu cán bộ đạt được "3 không" này, mọi sai sót về quy trình hành chính đều có thể xem xét miễn trừ xử lý hình sự.

Nhóm giải pháp 4: Xây dựng cơ chế động lực kinh tế và chính trị xứng đáng cho cán bộ dấn thân

Muốn cán bộ dũng cảm đương đầu với rủi ro, cơ chế phải đem lại cho họ những giá trị tương xứng về cả danh dự chính trị và lợi ích vật chất, phá bỏ tư duy cào bằng.

- Chính sách "Quy hoạch và Bổ nhiệm đặc cách": Cán bộ có đề án đổi mới thực thi thành công, mang lại hiệu quả to lớn cho địa phương, ngành, cần được quy hoạch vượt cấp, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt mà không bị ràng buộc khắt khe bởi tiêu chí thâm niên công tác hay thứ tự bậc thang hành chính thông thường.

- Chia sẻ lợi ích kinh tế (Cơ chế thưởng theo hiệu quả): Cần có quy định trích tỷ lệ phần trăm từ số tiền tiết kiệm được cho ngân sách hoặc số doanh thu tăng thêm từ quyết định đột phá của cán bộ để thưởng trực tiếp cho cá nhân và ê-kíp thực hiện đề án. Đây là nguồn động lực vật chất chính đáng, minh bạch, giúp cán bộ yên tâm cống hiến mà không bị cám dỗ bởi tham nhũng tiêu cực.

- Khôi phục danh dự và bố trí lại công tác cho cán bộ gặp rủi ro: Trường hợp cán bộ dám nghĩ dám làm nhưng đề án thất bại ngoài ý muốn và bị xử lý hành chính nhẹ, sau khi hết thời hạn kỷ luật hoặc khi thực tiễn chứng minh hướng đi của họ là đúng (dù lúc làm bị coi là sai), cấp ủy cần chủ động phục hồi danh dự, bố trí công việc phù hợp, không để họ bị "bên lề hóa" hay chịu định kiến suốt đời.

Nhóm giải pháp 5: Thay đổi văn hóa công vụ và định hướng truyền thông xã hội.

Xây dựng môi trường văn hóa tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích phản biện và bảo vệ người nói thật, người làm thật.

- Xây dựng "Văn hóa chấp nhận thất bại có tính toán": Trong các cơ quan nhà nước, cần giáo dục nhận thức rằng đổi mới luôn đi kèm rủi ro. Một tổ chức không bao giờ có sai sót là một tổ chức không chịu phát triển. Người đứng đầu phải là chỗ dựa tinh thần, sẵn sàng đứng mũi chịu sào, chia sẻ trách nhiệm với cấp dưới khi triển khai ý tưởng mới.

- Định hướng truyền thông công tâm, khách quan: Cơ quan báo chí, truyền thông cần đưa tin toàn diện về các mô hình thí điểm. Tránh tình trạng khi dự án thành công thì ca ngợi hết lời, nhưng khi gặp trục trặc thì giật gân, đẩy vấn đề đi quá xa, tạo áp lực dư luận cực đoan lên cơ quan điều tra và bản thân cán bộ. Cần tạo sự đồng thuận xã hội, trân trọng những nỗ lực tìm tòi, thử nghiệm của cán bộ.

KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1.Kiến nghị lộ trình thực hiện cụ thể

Để các giải pháp nêu trên mang tính khả thi, cần một lộ trình triển khai cụ thể cho các cơ quan trung ương trong giai đoạn tới (đề xuất). Cụ thể:

- Bộ Chính trị: Ban hành Hướng dẫn đồng bộ về việc xử lý kỷ luật Đảng đối với cán bộ dám nghĩ, dám làm gặp rủi ro; chỉ đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tố tụng.

- Quốc hội: Rà soát, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo trước khi tiến tới xây dựng Luật riêng.

- Chính phủ, các bộ, ngành: Sửa đổi Nghị định số 73/2023/NĐ-CP theo hướng cắt giảm tối đa quy trình thẩm định đề án; ban hành danh mục các lĩnh vực khuyến khích đột phá (đặc biệt là đầu tư công, y tế, giáo dục).

- Cấp uỷ, UBND các địa phương: Thành lập ngay "Hộp thư ý tưởng đột phá" trực thuộc Bí thư/Chủ tịch; định kỳ hằng năm tổ chức diễn đàn đối thoại giải quyết các "điểm nghẽn thể chế" tại địa phương.

2. Kết luận

Đổi mới và hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong điều kiện hiện nay không chỉ là giải pháp tình thế nhằm khắc phục căn bệnh "sợ sai, né tránh trách nhiệm" của bộ máy hành chính, mà là chiến lược cốt lõi để giải phóng lực lượng sản xuất, khơi thông các nguồn lực quốc gia đang bị đóng băng bởi những rào cản thể chế lạc hậu.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là dung túng cho những hành vi vô tổ chức, vô kỷ luật, bất chấp pháp luật, mà là tạo ra một hành lang pháp lý thông minh, an toàn, minh bạch. Ở đó, cái đúng được tôn vinh, cái mới được thử nghiệm, rủi ro được chia sẻ và cái sai vì động cơ trong sáng được bao dung, xem xét thấu lý đạt tình. Chỉ khi thiết lập được một "lưới an toàn" vững chắc về pháp lý và một cơ chế động lực đủ mạnh về lợi ích, đội ngũ cán bộ mới thực sự trút bỏ được tâm lý phòng thủ, tự tin dấn thân, đưa đất nước vững bước vượt qua mọi thác ghềnh, hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

TS. Nguyễn Hoàng Hồng

Học viện Tư Pháp - cơ sở TP. Hồ Chí Minh

------------------------------------

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Bộ Chính trị (2021), Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
  2. Chính phủ (2023), Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
  3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2022), Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong giai đoạn hiện nay, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  4. Nguyễn Phú Trọng (2023), Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
  5. Phạm Minh Chính (2024), Bài phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ về tháo gỡ khó khăn, thể chế và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.