VNHN - Đã 7 ngày trôi qua, những cánh rừng của bản Sa Ná đang dần hồi sinh sau trận lũ dữ tràn qua ngày 03/8, dòng suối đã chảy hiền hòa hơn trước và đâu đó con đường đủ dẫn lối người đi. Nhưng có một người đàn ông ánh mắt thẫn thờ vô hồn ngây dại tìm kiếm người thân trong vô vọng của sự tan hoang nơi núi rừng miền tây Thanh Hóa.
Lũ về người lại ra đi.
Hà Văn Vân, người đàn ông vừa mới bước sang tuổi 30 đã phải gánh chịu nỗi đau mất 6 người thân trong một trận lũ càn quét về nơi bản nhỏ của gia đình (gồm bố anh Vân là Hà Văn Tiệu (SN 1964), mẹ Hà Thị Thắm (SN 1964), chị Hà Thị Vứng (SN 1988), vợ Vi Thị Sống (SN 1990), con Hà Văn Quỳnh (10 tuổi) và con Hà Văn Chấn (7 tuổi). Ngôi nhà cũng không còn nữa giờ chỉ còn là bãi đất trống hoang tàn đổ nát.
Bản Sa Ná giờ chỉ là bãi đất hoang tàn đổ nát sau cơn lũ
Sáng 2/8, Nơi con sông Luồng người cha tiễn con lên Thành phố Thanh Hóa làm thuê, vợ gọi điện hỏi thăm sức khỏe chồng khi vừa đến nơi, được nghe tiếng gọi Bố ơi… của hai đứa trẻ trong điện thoại làm cho anh thêm động lực công việc nơi xa nhà. Nhưng có ai ngờ đó là lần cuối cha tiễn con đi, vợ gọi cho chồng, bố nghe con nói.
Sáng 03/8 đang chuẩn bị đi làm anh nhận được hung tin gia đình nhà cửa bị lũ cuốn trôi, bàng hoàng đau xót, nhưng anh cứ nghĩ chắc là có sự nhầm lẫn nào đó chứ nhà anh ở trên cao lắm, lũ không đến nơi được. Vội vã vượt mưa gió hàng trăm cây số để về nhà, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, ngôi nhà anh ở đã không còn nữa, cha mẹ vợ con và cả chị gái cũng chẳng thấy đâu nước lũ ngày một hung dữ và dâng cao anh bất lực và vô vọng chứng kiến cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Tan hoang và đau xót.
Sáng ngày 3/8, trận lũ lịch sử quét qua bản Sa Ná đã cuốn trôi 24 ngôi nhà, 14 người dân cùng nhiều tài sản. Chúng tôi về Sa Ná khi lũ đã không còn, nhưng đến tận nơi, chứng kiến tận mắt mới thấy sự tàn bạo của lũ dữ, đau thương, xơ xác, tiêu điều, tan hoang là tất cả để nói lên nỗi kinh hoàng ấy. Mất một người trong gia đình thôi đã đau xót lắm rồinhưng cùng một lúc mất cả sáu người thân như vậy thì là tột cùng của nỗi đau không dễ gì vết thương lành được.
Ánh mắt thẫn thờ vô vọng của anh Vân khi cả gia đình đều mất tích trong cơn lũ
Ngày 06/8 đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm được Cháu Hà Văn Quỳnh là con trai đầu của anh vậy là một niềm hi vọng nữa lại dập tắt ôm thi thể con anh trở thành người vô hồn trước đớn đau. Đã có những lúc anh định quyên sinh vì còn một mình bơ vơ trên cuộc đời để không còn phải sống những tháng ngày đau thương hờn tủi, nhưng rồi lại cắn môi bật máu để tiếp tục nuôi hy vọng tìm lại được cha mẹ vợ con đang ở một nơi nào đó trở về. Khi viết bài này tôi không dám chắc người đàn ông trước mặt tôi có thể đứng lên sau những đau thương mất mát? Nhưng tôi tin rằng anh sẽ đợi và nuôi hy vọng để một ngày được nhìn thấy cha mẹ vợ con về nhà bằng xương thịt, hay chí ít cũng bằng những thân xác của con người.
Nước mắt người đàn ông chảy ngược vào trong, vết thương của thiên nhiên cho núi rừng rồi sẽ lành theo năm tháng, trời đất sẽ bình yên sau những ngày bão lũ, nhưng lòng anh sẽ còn giông bão đến khi nào. Chia tay anh, người đàn ông của núi rừng bản Sa Ná, tôi cầu mong anh tìm được người thân, được sống cuộc sống yên bình nơi bản nhỏ. Trời lại nắng lên rồi, ngoài kia lá rừng đang xào xạc, người dân bản Sa Ná đang cặm cụi dọn lại những ngôi nhà hoang tàn đổ nát sau lũ dữ. Tôi trở về xuôi nghe lòng quặn thắt, mặn chát đắng cay cho một phận người…/.