05/10/2024 lúc 22:21 (GMT+7)
Breaking News

Vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh vào rèn luyện phong cách cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên hiện nay là một nội dung vô cùng quan trọng và cần kíp trong xây dựng và nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu mới.

Tóm tắt: Vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh vào việc rèn luyện phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên hiện nay là một nội dung vô cùng quan trọng và cần kíp trong xây dựng và nâng cao chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu mới. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nhận thức và quán triệt sâu sắc những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về việc phải đi sâu, đi sát trong công việc để điều tra, nắm người, nắm việc, nắm tình hình cụ thể là cơ sở cho việc đưa ra các quyết sách, quyết định khoa học; Làm việc phải có mục đích rõ ràng, tập trung, chương trình, kế hoạch sát thực; Làm việc phải tỉnh táo, khách quan, tránh quan liêu, mệnh lệnh, chống lối làm việc thiếu khoa học, tuỳ tiện, bàn giấy, xa rời thực tế.

Từ khoá: Vận dụng; phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh; cán bộ, đảng viên.

Ảnh minh họa - TL

Đặt vấn đề

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ cần phải có phương pháp làm việc khoa học. Bởi phương pháp làm việc khoa học là một yếu tố quan trọng để giúp tiến độ công việc đạt hiệu quả. Phương pháp làm việc khoa học gắn với cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người có giá trị định hướng quan trọng trong bồi dưỡng và xây dựng phương pháp làm việc đối với đội ngũ cán bộ hiện nay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Nội dung

Một là, vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết học tập theo người về mặt phương pháp trong giải quyết công việc cần lưu ý trước khi xem xét và quyết định mọi việc đều phải điều tra, nghiên cứu, phân tích toàn diện, phải tôn trọng quy trình ra quyết định, tranh thủ ý kiến của tập thể lãnh đạo và quần chúng.

Trong công việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, dù là việc lớn hay việc nhỏ đều phải được xem xét, nghiên cứu tỉ mỉ, chính xác, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, biện pháp sát thực và tổ chức hoạt động thực tiễn một cách khoa học, bởi Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúngViệc điều tra, nghiên cứu sẽ giúp người cán bộ hiểu về vấn đề mình đang làm, tập trung xác định những vấn đề trọng tâm để có định hướng chỉ đạo đúng đắn. Đứng trước mỗi vấn đề mới, người cán bộ lãnh đạo quản lý cần phải đặt câu hỏi: “Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Do đó phải suy tính kỹ lưỡng, chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, chớ gặp sao làm vậy”. Từ việc xác định rõ cách làm thì sẽ bố trí thời gian để hoàn thành công việc được giao, biết sắp xếp việc nào là việc chính, việc gấp để làm trước, những việc quan trọng làm trước sẽ dành thời gian để tập trung làm việc có hiệu quả và cũng khắc phục được cách làm luộm thuộm, không có kế hoạch, không có kế hoạch, gặp việc nào làm việc ấy.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý, để nắm tình hình cần học tập làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không chỉ dựa vào bộ máy giúp việc, mà còn trực tiếp đi xuống cơ sở, nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt tình hình. Từ trong hoạt động thực tiễn, việc sâu sát với cơ sở để người cán bộ nhận thức đúng, hình thành tư duy khoa học và chỉ đạo hành động phù hợp với thực tiễn. Bởi lẽ, thực tiễn là cơ sở của nhận thức, thực tiễn rất phong phú, đa dạng, phức tạp, vận động và biến đổi không ngừng. Người cán bộ, đảng viên nếu không tiếp cận sâu sát, khoa học, thì nhận thức sẽ bị phiến diện, sai lệch và thường bị căn bệnh chủ quan, duy ý chí chi phối. Đồng thời, phong cách này giúp người cán bộ, đảng viên cũng như công chức, viên chức không bó mình trong văn phòng, bàn giấy, không tự cho mình có địa vị cao hơn, không tạo cho mình vẻ quan cách, khác biệt dân, từ đó cũng tránh sự quan liêu, xa dân.

Bên cạnh đó, phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực của Hồ Chí Minh là không hề né tránh những sự việc tiêu cực, thường được đội danh là “nhạy cảm” để che chắn sai lầm, bưng bít sự thật, bênh che cho nhau. Người cho đó là không trong sạch về đạo đức, không minh bạch về chính trị và không trung thực về khoa học. Người viết: “…một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.[1]

Hai là, vận dụng phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào rèn luyện phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên còn được thể hiện ở tinh thần làm việc có mục đích và kế hoạch rõ ràng, thiết thực; quý trọng thời gian, phân bổ và tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc.

 Học tập và làm theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc cần trong trọng việc lập kế hoạch, chương trình khoa học, thiết thực. Làm việc gì cũng có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn, đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, giờ nào việc nấy. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi thực hiện nhiệm vụ, bất kể việc gì, từ lớn đến nhỏ, người cán bộ đều phải xác định rõ mục đích, nội dung, chương trình, kế hoạch. Phong cách làm việc khoa học phải được thể hiện từ lúc ra quyết định, tới việc tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định. Điều đó đòi hỏi người cán bộ làm việc gì cũng phải có kế hoạch và có mục đích. Người yêu cầu mục đích, kế hoạch trong công việc phải rõ, như “người bắn cung phải hướng đích”. Kế hoạch làm việc phải cụ thể, sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung, dàn trải và phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng cũng như một bộ máy, phải có phân công, người làm việc này, người làm việc khác, nhưng việc nào cũng cần thiết, cũng quan trọng. Những quan điểm trên đã tạo nên những giá trị đặc sắc về phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn, đó là tính mục đích, tính sát thực, khoa học của chương trình, kế hoạch và thực hành sáng tạo, làm đến nơi đến chốn trong thực hiện các nhiệm vụ. Làm việc có mục đích, kế hoạch cụ thể khác hẳn với những cán bộ vạch ra “chương trình công tác thì quá rộng rãi mà kém thiết thực”. Để vạch kế hoạch một cách thật sự khoa học, người cán bộ phải “xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng. Việc chính, việc gấp thì làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy, thành thử việc nào cũng là việc chính, lộn xộn, không có ngăn nắp[2].

Chính từ việc làm việc có kế hoạch, có mục đích rõ ràng nên dù bận trăm công nghìn việc của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian học tập, đọc sách, xem văn nghệ, đi về cơ sở thăm và động viên tinh thần thi đua sản xuất của nhân dân ở nhiều địa phương. Cũng từ việc bố trí cách làm việc khoa học, có kế hoạch và từ thực tế, kinh nghiệm của mình, Người dạy: trong việc đặt kế hoạch không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao, chớ làm kế hoạch đẹp mặt, to tát, kể hàng triệu nhưng không thực hiện được. Đặt ra mục tiêu, kế hoạch thì phải thực hiện và thực hiện cho đến nơi để đảm bảo tiến độ công việc đề ra, tránh dồn đọng công việc trong thời gian tới. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu đặt ra phải được cụ thể trong từng giai đoạn. Tính bất biến, mục tiêu trong tất cả các giai đoạn của cách mạng là độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Trong bản Di chúc (1969), Người nói lên mong muốn cuối cùng, cũng là mục tiêu chung của cuộc cách mạng là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”[3]. Tuy nhiên, con đường đi đến mục tiêu đó là con đường đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ. Người đứng đầu, người lãnh đạo cần sáng suốt, tỉnh táo, nhạy bén để xác định sách lược, hình thức, biện pháp thực hiện trong những hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể, trong mỗi bước đi, mỗi bước tiến lên của cách mạng.

Theo Người, làm việc khoa học là phải giờ nào, việc ấy, chấp hành đúng giờ giấc, biết tôn trọng thời giờ của người khác, tránh lối làm việc tùy tiện, “được chăng hay chớ”, “bạ đâu hay đó”. Phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được biểu hiện ở chỗ: Khi làm xong một công việc, dù thành công hay thất bại, đều phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, thực hiện các nhiệm vụ được tốt hơn. Cách làm việc khoa học của Người góp phần làm nên hiệu quả công việc, cũng bởi vậy, Hồ Chí Minh rất không bằng lòng với thói quen chậm chạp, tùy tiện trong làm việc của một số cán bộ. Đặc biệt là cách làm việc không đúng giờ của nhiều cán bộ, coi đó là thái độ không tôn trọng ngày giờ của những người khác. Điều này gây ảnh hưởng cho công việc chung, gây lãng phí thời gian và giảm hiệu quả công việc, tạo nên một phong cách làm việc trì trệ, kém hiệu quả.

Phong cách làm việc khoa học theo Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tính khoa học phải được đảm bảo bằng tri thức khoa học. Nhiệt tình cách mạng chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi nó được thống nhất với các tri thức khoa học và trên cơ sở khoa học. Nếu nhiệt tình cách mạng mà không có tri thức khoa học, không được xây dựng trên cơ sở khoa học thì sẽ trở thành duy tâm, duy ý chí - điều này cũng đã được khẳng định trong thực tiễn. Sự nhiệt tình mà thiếu tri thức khoa học sẽ dẫn tới sai lầm, chệch hướng, làm hỏng đường lối, chính sách, hành động trái quy luật, thậm chí dẫn đến phá hoại vô ý thức. Những chương trình, dự án, kế hoạch với những ý tưởng tốt đẹp, nhưng do thiếu tri thức dẫn đến thất bại, gây ra tổn thất nặng nề. Như vậy, muốn có tri thức khoa học, người cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ về chính trị, văn hóa, nghiệp vụ cũng như nắm được tình hình trong và ngoài nước. Sự chủ quan, tự mãn, ít nghiên cứu lý luận và thực tiễn nên gặp thuận lợi dễ lạc quan, gặp thành công sớm dễ mắc phải căn bệnh kiêu ngạo, khi gặp khó khăn thì dễ lúng túng, bị động dẫn đến bi quan, dao động, lập trường cách mạng không vững… Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là với cán bộ lãnh đạo: Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày nay đổi mới, Nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp Nhân dân”[4].

Ba là, vận dụng phong cách làm việc khoa học sẽ giúp công tác kiểm tra, giám sát có hiệu quả; rút ra được kinh nghiệm cho lần sau và cho người khác.

Phong cách làm việc khoa học sẽ nâng cao được tính khách quan, minh bạch, tăng cường được công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, kiểm soát tốt hơn việc thực thi quyền lực, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Hồ Chí Minh yêu cầu dựa vào quần chúng nhân dân để giám sát, kiểm tra, nhằm loại trừ các hành vi trục lợi, ăn cắp, tham ô, đục khoét, biến của công thành của riêng… Theo Người, sở dĩ sự thật còn bị bưng bít bởi sự kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp không nghiêm túc, có nơi chưa chặt chẽ do cách làm việc còn chưa hiệu quả. Do đó, thực hiện phong cách làm việc khoa học là cách để tăng cường sự kiểm tra, giám sát. Sau khi kiểm tra, giám sát thì cái sai, cái cần khắc phục, sửa chữa ngay và cái đúng, cái tốt được động viên, khen thưởng kịp thời. Sự động viên và khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng lúc sẽ động viên, giáo dục, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc. Trong thực tiễn hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cần phải nhanh chóng biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt, động viên khuyến khích bằng vật chất hoặc tinh thần, nhằm phát triển cái tốt, chống lại cái xấu, vì mục tiêu xây dựng con người mới, làm cho xã hội ngày một tiến bộ. Việc những tấm gương được nhận thưởng “Huy hiệu Bác Hồ” qua phong trào “Người tốt, việc tốt” đều rất vinh dự, tự hào. Quan trọng hơn nữa, những phần thưởng đó sau này trở thành bài học nêu gương cho các thế hệ con cháu của họ, động viên tinh thần lao động hăng say, sáng tạo cho các thế hệ sau.

Có thể nhận thấy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động, là tấm gương sáng ngời về phương pháp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo. Đặc biệt, Người cũng rất quan tâm đến công việc bồi dưỡng, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ để mỗi người cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bốn là, vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh vào rèn luyện phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên về tính tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm trong giải quyết công việc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ xây dựng một phong cách làm việc khoa học mà còn rất năng động. Phong cách làm việc năng động của Người thể hiện ở sự chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm. Dám nghĩ, dám làm là phẩm chất cao quý của con người, biểu hiện ở việc tự mình đưa ra quan điểm, chính kiến riêng một cách đúng đắn, dám đấu tranh bảo vệ quan điểm của mình, không phụ thuộc vào bất kì ai, không ngại khó, ngại khổ để thực hiện những ước mơ, dự định đặt ra. Xuất phát từ “ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành[5], Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có được một nghị lực phi thường, sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm việc không ngừng cho dân, cho nước. Qua những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, với cách suy nghĩ, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của mình, Bác sẵn sàng từ bỏ những gì lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp như hệ tư tưởng phong kiến hay hệ tư tưởng tư sản. Bác khẳng định, chấp nhận cái mới, phù hợp với quy luật khách quan, với sự tiến triển của xã hội và thuận với lòng dân. Đó là giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự dám nghĩ, dám làm của người cách mạng xuất phát từ đâu? Với Hồ Chí Minh, người cách mạng phải có mục đích và tư tưởng đúng trong công việc thì hành động mới không sai lệch. Trong tư tưởng và hành động của Người, phẩm chất chính trị cơ bản, bảng thang giá trị đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên là phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân”, đây cũng là phẩm chất chính trị hàng đầu thể hiện trong mọi hoạt động của người lãnh đạo, quản lý. Từ phẩm chất chính trị quan trọng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, điều chủ chốt trong phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo là phải “Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật Đảng, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc[6]. Nhiệt tình cách mạng là yếu tố cơ bản trong phẩm chất của người cán bộ đứng đầu, người lãnh đạo. Vì có nhiệt tình cách mạng, người cán bộ lãnh đạo mới say mê, tận tụy với công việc để tìm ra những phương án sáng tạo nhằm thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Tính cách mạng, lòng yêu nước, thương dân là động lực lớn thôi thúc người lãnh đạo, quản lý chuyên tâm lo toan, tận tụy, say mê với công việc. Đồng thời, giúp người lãnh đạo có sự tìm tòi, sáng tạo, đề xuất được những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên”, có đạo đức cách mạng, có tinh thần anh dũng, gương mẫu, chịu đựng gian khổ, hi sinh và có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Cũng từ phẩm chất chính trị ấy, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ luôn năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc được giao.

Từ sự năng động trong phong cách làm việc cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên phong cách làm việc sáng tạo của Hồ Chí Minh. Phong cách làm việc sáng tạo của Hồ Chí Minh đó là một phong cách làm việc không cố chấp, bảo thủ mà luôn đổi mới. Sự đổi mới ấy xuất phát từ chính thực tiễn, phù hợp với thực tiễn vận động chứ không dập khuôn, máy móc, tuy nhiên đổi mới nhưng luôn giữ vững nguyên tắc. Trong Thư gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), ngày 13/2/1962 sau khi Người nhận được thư chúc tết của đồng bào xã Nam Liên. Người viết:“Tư tưởng bảo thủ là như những sợi dây cột chân cột tay người ta… Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm”[7]. Đây là thời kỳ đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Do vậy, phát triển nông nghiệp trong bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ là vấn đề được Hồ Chi Minh rất quan tâm. Người đã chỉ rõ tác hại của tư tưởng bảo thủ và ví nó như một sự trói buộc, ngăn cản sự tiến bộ của con người. Mặt khác, Người cổ vũ tinh thần đổi mới, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm trong phát triển sản xuất và xây dựng hợp tác xã. Hơn nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải nêu gương cho quần chúng trong việc chủ động, kiên quyết khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, đường mòn lối cũ, chậm đổi mới.

Kết luận

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương tuyệt vời về đổi mới, có sức khơi gợi, kích thích sự đổi mới, sáng tạo cho mỗi cán bộ, đảng viên. Người cũng luôn có tinh thần cầu tiến, mạnh dạn lắng nghe ý kiến góp ý của đồng chí, mạnh dạn sửa chữa khi có khuyết điểm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là một động lực, vừa là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Vận dụng phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh vào rèn luyện phong cách làm việc cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay cho thấy: Trong mọi công tác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, người cán bộ lãnh đạo quản lý, hay mỗi cán bộ, đảng viên có thể sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cần có sự vững vàng, không thay đổi trong những vấn đề thuộc về nguyên tắc, đó là những vấn đề có tính chiến lược, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là “bất biến, phải giữ vững như sắt đá”.

ThS Chu Thị Diễm Hương

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, T1- T2, Nxb CTQG ST, HN.

2. Đặng Xuân Kỳ (2004), Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, HN.

3. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), Nxb CTQG, HN, T1-15.

4. Nguyễn Thị Phương Nam (2024), Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực cách mạng - Giá trị lý luận và thực tiễn trong sự ngiệp đổi mới hiện nay, Nxb Dân trí, HN.

5. Nguyễn Thế Thắng (2010), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay, Nxb CTQG, HN.

Chú thích:


[1] Hồ CHí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2011, tập 5, tr. 301

[2] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2011, tập 5, tr. 332.

[3] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2011, tập 10, tr. 153.

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN.2011, tập 10, tr 377

[5] Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo nước ngoài vào đầu năm 1946

[6] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2011, tập 11, tr. 603.

[7] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, HN.2011, tập 13, tr.340.

...