12/03/2025 lúc 13:05 (GMT+7)
Breaking News

Mệnh lệnh trái tim - Kỳ cuối: Những ân tình gửi lại

“Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy”. Không ngẫu nhiên, Nguyễn Khải, qua “Mùa lạc” nhắc đến những thách thức của cuộc sống trực chờ từ khó khăn, nghịch cảnh... sẵn sàng đấu trí với bản lĩnh con người.

Vượt qua ranh giới bản thân – ranh giới giữa sợ hãi và can đảm, giữa nhân ái và vị kỉ, giữa đối đầu và khuất phục, giữa tiến bước và lùi lại..., mỗi người không chỉ mang tới hạnh phúc cho người khác, điều có giá trị hơn, để chính mình - sống ý nghĩa mỗi ngày. Và, mệnh lệnh của trái tim luôn trở thành sức mạnh kỳ diệu nhất trước mọi gian nguy, để hơn 1.000 ngày thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình ở nơi cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình), lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly y tế, bảo đảm chăm sóc an toàn tuyệt đối cho 3.997 công dân Việt Nam thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhập cảnh, trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch khắp các châu lục trên toàn thế giới.

Trong hoạn nạn, khó khăn mới thấy hết tình quân dân, chia tay Thái Bình, xin gửi lại lời chào, lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tại Trung đoàn. Chúng tôi sẽ đem theo những kỷ niệm đẹp này suốt cuộc đời mình.

Tạp chí Việt Nam Hội nhập trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả cả nước bút ký “Mệnh lệnh trái tim” của tác giả Hồng Quang - Phương Linh.

KỲ CUỐI: NHỮNG ÂN TÌNH GỬI LẠI

Cơn mưa giao mùa những ngày đầu tháng tư ở Thái Bình khiến Hà Thị Hạnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) càng thêm nhớ nhà. Chỉ còn ít ngày nữa, Hạnh sẽ cùng các bạn ở khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình sẽ hoàn thành thời gian cách ly. Ngoài thời gian bên bạn bè mới quen, em tranh thủ viết những dòng tâm sự vào cuốn sổ lưu bút của Trung đoàn, gói trọn tình cảm và sự tri ân đối với những cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại đơn vị. 14 ngày thực hiện trách nhiệm của công dân trong việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19, càng hun đúc tình yêu, sự cảm phục với những người lính Cụ Hồ, những chiến sĩ blu trắng trên tuyến đầu chống dịch.

Trong cuốn lưu bút Hạnh đại diện cho các chị em trong phòng viết: …Hôm nay là ngày thứ 13 cách ly tại Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Thời gian trôi thật nhanh, còn nhớ lúc trước khi bay về Việt Nam, chúng em biết mình sẽ phải đi cách ly, lúc đó, cảm giác thật tồi tệ và hoang mang. Nhưng rồi từ lúc đáp xuống sân bay cho đến khi trở về khu cách ly, chúng em nhận được tình cảm trìu mến và sự hướng dẫn tận tình của các anh bộ đội, nhân viên y tế. Chúng em biết đã thực sự được trở về quê hương, trở về “nhà” của mình. Hai tuần đã cho em được trải nghiệm, được sống những ngày tháng chẳng thể nào quên. Hàng ngày, bộ đội rồi nhân viên y tế chăm sóc chúng em rất tận tình… Được trở về gia đình trong tâm thế hân hoan, phấn khởi, chẳng có lời nào tả hết, nói hết được sự tri ân, cảm ơn tới mọi người dành cho chúng em. Chúng em xin chúc các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 và nhân viên y tế luôn mạnh khỏe, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh… Việt Nam chiến thắng!...

Với chị Đinh Thị Thủy, quê ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sinh sống và làm việc lại thành phố ToKyo (Nhật Bản) có điều đặc biệt hơn khi chuyến trở lại quê hương lần này cùng con trai 19 tháng tuổi. Trước khi trở về Việt Nam, chị Thủy thường xuyên cập nhật tin tức về quê nhà khi Bình Xuyên xuất hiện “ổ dịch” tại xã Sơn Lôi. Chị Thủy chia sẻ: Đấu tranh tư tưởng với bản thân rồi cùng đi đến quyết định về Việt Nam. Ngày 22/3, chúng tôi lên chuyến bay VN385 từ Nhật Bản về sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, 30 phút trước khi hạ cánh, chúng tôi được thông báo lịch trình thay đổi, thay vì hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh). 20 giờ tối xuống sân bay, sau chuyến đi dài và thực hiện các thủ tục y tế, đến 5 giờ sáng ngày 23/3 chúng tôi mới được đặt lưng lên giường. Biết là rất mệt, thương con nhỏ nhưng lúc ấy chứng kiến sự làm việc không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ quân đội, chúng tôi thấy thật ấm lòng, xúc động.

Mẹ con chị Thủy và những người có con nhỏ, phụ nữ mang thai được bố trí phòng gần với khu điều hành của cán bộ, nhân viên y tế để tiện chăm sóc. Những ngày ở đây, mẹ con chị và mọi người đã được chăm sóc chu đáo, tận tình. Ghi lại cảm xúc trong sổ lưu bút tại đơn vị cách ly, chị Thủy viết: Cán bộ, nhân viên phục vụ tại Trung đoàn 568 rất niềm nở, tốt bụng, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của chúng tôi. Dù trong hoàn cảnh cách ly không được ra ngoài nhưng mọi vấn đề thiếu thốn về vật dụng cá nhân đều được cán bộ, nhân viên ở đây mua hộ mà không một lời phàn nàn… Tình hình dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp và không biết bao giờ sẽ kết thúc. Trước khi trở về với gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế trong đơn vị. Với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch COVID-19 …

Câu chuyện chàng trai Tây Nguyên Y Nhong Ayun, quê ở tỉnh Đắc Lắc là lao động Việt Nam trở về từ Nhật Bản viết trong cuốn sổ lưu bút cũng thật cảm động. Chưa một lần đặt chân đến Thái Bình nhưng những ngày cách ly tại khu 1 của Trung đoàn 568 đã cho anh cảm giác bình yên nhất của mình. Y Nhong Ayun chia sẻ: Tuần đầu tiên về đây, sức khỏe của tôi rất tốt nhưng sau đó tôi bị cảm, sốt. Mọi người đều lo lắng và chăm sóc y tế tận tình đối với tôi. Tôi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để kiểm tra và theo dõi y tế. Điều may mắn tôi chỉ bị cảm thông thường, không liên quan đến COVID-19. Sau ít ngày tôi được trở về khu cách ly. Cảm giác lúc đó như được trở về nhà của mình vậy. Trong hoạn nạn, khó khăn mới thấy hết tình quân dân. Chia tay Thái Bình, xin gửi lại lời chào, lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tại Trung đoàn. Tôi sẽ đem theo những kỷ niệm đẹp này suốt cuộc đời mình.

Có lẽ với những người hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh là kỷ niệm khó phai trong cuộc đời. Từ lạ thành quen, từ lo lắng đến yên tâm, tin tưởng đã giúp khoảng cách của mọi người thêm gần lại. Anh Nguyễn Văn Nam, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là một trong số ít người đi du lịch về chia sẻ: Ngay sau khi về đến Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), chúng tôi được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và chuyển thẳng về Trung đoàn 568 của tỉnh Thái Bình để thực hiện cách ly. Ban đầu cảm giác cũng lo lắng, chưa thực sự yên tâm nhưng khi đến, tôi mới thấy hết tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, nhân viên y tế tại đây. Chúng tôi được phụ vụ rất chu đáo, mọi người đều thân thiện, không có sự kỳ thị, xa lánh. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình, Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn 568 và đội ngũ y bác sĩ tại đơn vị không quản ngại khó khăn, ngày đêm chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho chúng tôi trong những ngày ở đơn vị.

Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly, chị Trịnh Thị Minh Anh, xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc không giấu nổi cảm xúc sung sướng. Minh Anh tâm sự: Em vui mừng muốn khóc vì sau 14 ngày cách ly mình hoàn toàn khỏe mạnh. Ở đây em được làm quen với nhiều bạn mới, được trải qua hai tuần sống trong môi trường quân đội rất thú vị. Em sẽ thực hiện nghiêm việc tự cách ly thêm 7 ngày tại gia đình và cũng sẽ tuyên truyền cho người thân của mình các biện pháp phòng tránh COVID-19... Lúc này em không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cán bộ, chiến sĩ và lực lượng quân y tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình...

Tâm trạng của anh Nam hay chị Anh cũng là tâm trạng chung của hàng trăm trường hợp được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568. 14 ngày qua, họ đã thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Nói về những cảm nhận sau hai tuần sinh hoạt tại khu cách ly, tất cả mọi công dân đều hài lòng, cảm động trước sự tận tình, tận lực, làm hết trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y tế ở Trung đoàn. "Ngoài chuẩn bị cơm dẻo, canh ngọt, giường chiếu đủ đầy, sạch sẽ, mỗi ngày chúng tôi còn được cấp hai cái khẩu trang, hai lần kiểm tra thân nhiệt... Hàng ngày khu cách ly còn được phun khử trùng nên chúng tôi yên tâm lắm. Mỗi lần điện thoại hỏi thăm, biết cuộc sống của tôi ở đây rất tốt, bố mẹ và người thân cũng yên tâm", anh Nguyễn Văn Thẩm, xã Thống Nhất (Hưng Hà) là công dân tỉnh Thái Bình duy nhất cách ly tại Trung đoàn 568 chia sẻ.

Còn với lưu học sinh Nguyễn Thị Thu Phương, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Em sẽ rất nhớ Trung đoàn 568 - nơi em có thêm nhiều bạn bè, nơi cho em biết thế nào là tình quân dân cá nước. Dù thời gian chỉ có 14 ngày nhưng nó sẽ là quãng thời gian nhiều kỷ niệm và duy nhất trong đời mình có được. Xin cảm ơn những người lính Cụ Hồ thời bình, cảm ơn những "chiến sĩ" Blu trắng luôn là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân trong dịch COVID-19.

Chị Lưu Thị Ngoạt, xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tâm sự: Tôi mang thai được 37 tuần, chỉ còn vài tuần nữa là tới ngày sinh. Những ngày ở khu cách ly, chúng tôi không chỉ được chăm sóc về vật chất, chúng tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm động viên tinh thần từ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và chú bộ đội Trung đoàn 568. Chúng tôi xin gửi một lời cảm ơn chân thành và sẽ luôn nhớ và trân quý với những tình cảm đó...

Lời tri ân từ đáy lòng của chị Ngoạt cũng là cảm ơn của hàng trăm công dân Việt Nam dành cho những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch như một món quà tinh thần vô giá. Cuốn sổ lưu bút gửi lại Trung đoàn đã gửi chọn những ân tình, sự tri ân với cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại nơi này. Còn rất nhiều những dòng tâm sự khác trong cuốn sổ lưu bút ấy, là những dòng chữ nắn nót của nhưng cô, cậu sinh viên, du học sinh, là những nét chữ nhòe đi bởi nước mắt cảm động của những ông, bà lớn tuổi hay cả những hình vẽ, ký họa hình ảnh chú bộ đội, bác sĩ của những bạn trẻ tinh nghịch…

Lật giở từng trang lưu bút, mỗi dòng chữ là một lời tâm sự, là tình cảm, tấm lòng biết ơn đối của các công dân đối với những cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế làm nhiệm vụ nơi đây. Và, dù chỉ là lời cảm ơn, cái vẫy tay chào tạm biệt nhưng lại là động lực để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - nói như Trung tá Phạm Văn Bính, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568.

“Sự phong phú tuyệt diệu của trải nghiệm sẽ mất đi đôi chút phần thưởng niềm vui nếu không có giới hạn để vượt qua. Thời khắc lên tới đỉnh núi sẽ chẳng tuyệt vời được bằng một nửa nếu không phải đi qua những thung lũng tối tăm”. Khẳng định những điều đúc kết từ nhận định ấy của Hellen Keller, Michael Phelps khi vượt qua kỷ lục tồn tại 2.168 năm của Olympic cũng đã truyền cảm hứng tới tất cả bằng chia sẻ “Tôi biết mọi thứ đều có thể, nếu bạn đặt tâm trí, công sức, thời gian vào đó. Tôi tin tâm trí của bạn có thể điều khiển mọi thứ”. Bởi vậy, hơn 1.000 ngày của những công dân cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 cũng như những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời họ, là sự trải nghiệm phong phú tuyệt diệu với những giới hạn vượt qua từ mệnh lệnh của trái tim./.

Hồng Quang – Phương Linh