Vượt qua ranh giới bản thân – ranh giới giữa sợ hãi và can đảm, giữa nhân ái và vị kỉ, giữa đối đầu và khuất phục, giữa tiến bước và lùi lại..., mỗi người không chỉ mang tới hạnh phúc cho người khác, điều có giá trị hơn, để chính mình - sống ý nghĩa mỗi ngày. Và, mệnh lệnh của trái tim luôn trở thành sức mạnh kỳ diệu nhất trước mọi gian nguy, để hơn 1.000 ngày thực hiện nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình ở nơi cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình), lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly y tế, bảo đảm chăm sóc an toàn tuyệt đối cho 3.997 công dân Việt Nam thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhập cảnh, trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch khắp các châu lục trên toàn thế giới.
Trong hoạn nạn, khó khăn mới thấy hết tình quân dân, chia tay Thái Bình, xin gửi lại lời chào, lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tại Trung đoàn. Chúng tôi sẽ đem theo những kỷ niệm đẹp này suốt cuộc đời mình.
Tạp chí Việt Nam Hội nhập trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả cả nước bút ký “Mệnh lệnh trái tim” của tác giả Hồng Quang - Phương Linh.
KỲ III: KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA...

Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, ánh sáng nhá nhem của khoảng không bắt đầu mờ dần đi. Đại úy, bác sỹ quân y Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng bộ phận phòng khám – Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình vội vã hoàn tất những công việc cuối cùng ở đơn vị, mau chóng trở về nhà. Bữa tối nay tất bật hơn thường lệ, bởi chỉ vài tiếng nữa thôi, chị nhận lệnh thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt – chăm sóc y tế cho công dân nhập cảnh trong khu cách ly tại Trung đoàn 568. Người mẹ già 73 tuổi dường như cố lảng tránh ánh mắt của chị, đưa tay sang bên cạnh nhẹ nhàng nhặt những hạt cơm vương trước mặt cô bé 5 tuổi đang ngoan ngoãn tự xúc từng thìa cơm đưa gọn gàng lên cái miệng nhỏ xíu, chúm chím như bông hoa trà mi đang hé nở đầu xuân. Ngược lại với bà ngoại, cô con gái cả học lớp 11 vừa ôm cậu em út 2 tuổi trong lòng vừa trấn an mẹ: “Mẹ cứ yên tâm mà đi công tác, con lo được mọi việc, con sẽ chăm sóc bà và các em y như mẹ đang ở nhà vậy”. Và rồi như thần giao cách cảm, tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi quen thuộc, gương mặt bố của bọn trẻ - “đồng chí bộ đội cùng nhà” của Hạnh lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười thường trực hiện lên trên màn hình cảm ứng. Anh kịp thời động viên, khích lệ vợ: “Hai vợ chồng mình đều là lính, anh thì ở xa, còn em nhận nhiệm vụ đi công tác dài ngày, để bà với 3 con ở nhà sao tránh khỏi lo lắng, bồn chồn. Nhưng đâu sẽ vào đó, chống dịch như chống giặc, mình cùng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, bất luận thế nào cũng phải nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên tin tưởng giao phó em nhé!”...

Màn đêm ở nơi miền quê như càng ngày càng đặc quánh lại dễ dàng hơn trong tiết trời se lạnh đầu đông. Mới hơn 1 giờ sáng, bất giác Hạnh nhớ mẹ, giấc ngủ của bà chắc càng thêm chập chờn vì lo đắp lại chăn cho ba đứa trẻ chốc chốc lại tung hết ra vài lẫn mỗi đêm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Hạnh đã nghe thấy những tiếng ì ầm của đoàn xe đang dần tiến vào cổng Trung đoàn. Chiếc đầu tiên dừng bánh, cả đoàn công dân lần lượt bước xuống. Chỉ thấy một màu xanh kín mít như nhau của bộ đồ bảo hộ, và rồi đồ đạc lỉnh kỉnh, ba lô, va ly kéo... cái nào cũng đều to kếch xù. Cán bộ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh còn chưa kịp tiến hành phun khử khuẩn, bỗng nhiên ào ào, sầm sập một cơn mưa trút xuống. Rồi các bóng đèn cao áp trên sân tắt ngóm..., cả doanh trại mất điện trong phút chốc. Mọi người nháo nhào, cuống cuồng chưa hết lo che chắn đồ đạc khỏi mưa đã lại phải loạng choạng xác định phương hướng giữa bóng đêm một màu đen kịt. Hạnh cùng đồng đội vừa lo trấn an tinh thần mọi người, vừa tìm cách huy động hết mọi nguồn ánh sáng từ điện thoại, đèn pin... của đơn vị. Mưa vẫn xối xả, quần áo bảo hộ ướt sũng nước bên trong, kính chắn giọt bắn cũng mờ như có cả một màn sương phủ dày trước mặt. Che ô thì không thể chia sẻ, giúp đỡ mọi người, vậy cứ đội mưa xuyên đêm, lần theo những đường sáng lóe lên từ muôn vàn chiếc điện thoại, Hạnh và anh em mau chóng giúp mọi người tạm chuyển đồ vào dưới hiên, vừa tiếp tục đưa lên các phòng vừa hướng dẫn mọi người cẩn thận từng bậc cậu thang... Một đêm bất thuận rồi cũng qua đi. Liếc nhanh đồng hồ, gần 5 giờ sáng, Hạnh lại vội vàng quay sang hỗ trợ lực lượng hậu cần cố gắng chuẩn bị bữa điểm tâm cho các công dân sớm hơn thường lệ - họ vừa trải qua mấy chục giờ đồng hồ trên các chuyến bay, và thêm chặng đường dài mệt mỏi từ sân bay Vân Đồn – họ đang lạnh và rất đói...

Hạnh đón 20/10 trong khu cách ly với những cơn mưa tầm tã kéo dài hết từ ngày này sang ngày khác. 14 ngày đều đặn, từ 5 giờ đến 22 giờ, chưa kể những đêm trắng khi có việc đột xuất, ngoài nhiệm vụ chăm sóc y tế, Hạnh luôn ý thức góp sức đảm bảo đời sống tinh thần, hướng mọi công dân ở dân ở đây tới sự hài hòa, tin tưởng bằng thái độ hòa nhã, mềm mỏng và linh hoạt. Chị tâm sự, đối tượng đa dạng, không phải không có những phức tạp, thậm chí là xung đột giữa các thành viên, nhưng mình kiên trì giải thích, phân tích, thuyết phục để mọi người nhận thức đúng đắn sẽ tạo được không khí đoàn kết, gắn bó. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở khu cách ly, hầu hết công dân đều thể hiện thái độ tích cực, chủ động hợp tác, nhiều người họ rất trân trọng mình, nhất nhất đều gọi “cán bộ” rất trìu mến.

Cũng tâm trạng bồi hồi đong đầy kỷ niệm, Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Thị Lý đang công tác cùng Đại úy Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại Bệnh xá Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mãi ghi dấu ấn trong cuộc đời mình hai đợt xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ. Chị là cán bộ nữ duy nhất thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly ngay từ khi tiếp nhận đợt công dân đầu tiên. Hơn 30 năm công tác, thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp cấp trên giao nhưng có lẽ đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Chị Lý tâm sự: Khi có báo cáo đợt tiếp nhận công dân về cách ly có 48 phụ nữ mang thai, thủ trưởng giao nhiệm vụ cho ban quân y lựa chọn một cán bộ nữ phụ trách việc thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp này. Tôi đã xung phong nhận nhiệm vụ. Công việc hàng ngày ở khu cách ly của tôi là thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe của thai phụ 2 lần/ngày; đồng thời kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn uống của chị em để kịp thời báo với bộ phận hậu cần điều chỉnh cho phù hợp…

Làm nhiệm vụ ở khu cách ly với cán bộ, nhân viên nam đã vất vả thì với phụ nữ còn vất vả hơn gấp nhiều lần. Điều kiện ăn nghỉ, làm việc còn thiếu thốn nhưng được sự động viên của chỉ huy, đồng đội, gia đình, nhất là những người cách ly, chị Lý đã vượt qua và luôn tâm niệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi đợt hai tuần “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu cách ly với chị có nhiều kỳ niệm khó quên. Cùng là phụ nữ nên chị luôn đồng cảm, chia sẻ với những thai phụ ở đây khi họ phải xa nhà, xa người thân, nhất là với những thai phụ lần đầu mang bầu luôn chất chứa trong lòng rất nhiều bất an, lo lắng. Nhiều đêm có trường hợp sốt cao, chị và đồng nghiệp phải bố trí phòng cách ly riêng và ngồi túc trực, theo dõi sức khỏe cho chị em cả đêm. Rồi những bữa trưa muộn, vừa bưng bát cơm chưa kịp đưa lên miệng, nhận tin báo từ sản phụ Thanh Mai có địa chỉ thường trú ở Hà Nội, chị vội vàng bỏ bữa đi thăm khám. Sản phụ có hai cổ tử cung, mang thai ở tuần 27, hiện tại thăm khám chẩn đoán thai lưu; sau khi báo cáo kíp trưởng chị Lý đã nhanh chóng cùng lực lượng chuyên môn chuyển lên Bệnh viện Phụ sản mổ cấp cứu kịp thời. Xử lý tốt trường hợp sản phụ Thanh Mai chưa phải là bước cuối cùng, bởi chính sự việc này lại tạo hiệu lo lắng, bất an lan tỏa đến các sản phụ khác trong khu cách ly. Từ chiều tối đến hết cả đêm hôm đó, Thiếu tá Lý đôn đáo chạy đi chạy lại không nhớ nổi bao nhiêu lượt nữa để thăm khám, trấn an kịp thời khi chốc chốc lại có một cuộc gọi cấp báo: Chị ơi, cô ơi, cán bộ ơi, hình như đứa bé trong bụng em không đạp nữa rồi...

Chị Lý chia sẻ thêm: Khi phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 ở khu cách ly, các công dân đang cách ly đều có chút lo lắng, hoang mang. Đặc biệt có trường hợp do quá lo sợ bị lây nhiễm, nửa đêm khóc tu tu nói dối bố mất phải về chịu tang để tìm cách thoát ra khỏi khu cách ly. Tôi cùng với anh em trong kíp trực lại phải làm công tác động viên tư tưởng, ổn định tổ chức đối với mọi người, nhất là đối với 48 trường hợp mang thai và hai trường hợp phụ nữ cao tuổi có bệnh nền huyết áp cao, thường xuyên sử dụng thuốc. Nhiều trường hợp đã ở thai kỳ 36, 37 tuần nếu có tâm lý lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ cũng như sức khỏe của bản thân…

Ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 quả thực có những con người “đặc biệt” thực hiện những nhiệm vụ “đặc biệt” trong điều kiện không chỉ khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất mà còn biết bao nguy hiểm rình rập do nguy cơ lây nhiễm bệnh cao. Hơn chục ngày đã qua, Trung đoàn 568 luôn trong trạng thái “cấm trại” sau khi phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 (bệnh nhân số 269, bệnh nhân số 270) là công dân Việt Nam trở về nước và được cách ly tại đơn vị. “Cấm trại” đồng nghĩa với việc 100% cán bộ, nhân viên trực tại đơn vị 24/24 giờ.

Đại úy Vũ Hoài Nam, Đại đội trưởng Đại đội Cối 82, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 568 mới về nhận nhiệm vụ được một tuần cũng đúng thời điểm đơn vị tiếp nhận người cách ly đợt 3. Chưa kịp chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cá nhân nên anh phải gọi điện thoại cho vợ mang xuống Trung đoàn. Theo quy định mọi người không được ra ngoài nên anh và vợ chỉ được “gặp” nhau qua cánh cổng đơn vị. Có lẽ đây là kỷ niệm khó quên của anh Nam trong đời quân ngũ.

Anh Nam tâm sự: Cuộc sống của bộ đội là thế, nhất là trong giai đoạn cả nước “chống dịch như chống giặc”. Thế nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng tôi cũng phải đặt nhiệm vụ của đơn vị lên hàng đầu, coi như nhiệm vụ tất yếu của người lính Cụ Hồ hôm nay. Vợ con là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để chúng tôi đồng lòng, ra sức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Còn với Trung tá Phạm Văn Tiện, Chủ nhiệm Hậu cần, Trung đoàn 568 - người cùng đồng đội chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho người cách ly thì nhiệm vụ này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của các anh. Để có được mỗi bữa cơm dẻo, canh ngọt cho những người cách ly là sự hy sinh thầm lặng của những “anh nuôi” dậy sớm, thức đêm. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn đơn vị trực 100% quân số như hiện nay, công tác tiếp phẩm vẫn phải được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn.

Theo Trợ lý hậu cần, Đại úy Trần Duy Khánh, 12 cán bộ, nhân viên hậu cần làm việc liên tục không có ngày nghỉ do số lượng công dân về cách ly tập trung mỗi đợt quá đông. Đối tượng công dân lại đa dạng với những nhu cầu rất khác nhau, đặc biệt là đối với phụ nữa mang thai, trẻ em, người già, người có bệnh nền, người ăn chay... Do vậy, ngoài việc chuẩn bị 3 bữa ăn/ngày theo thực đơn, lực lượng hậu cần phải luôn tìm mọi cách thay đổi theo yêu cầu một cách linh hoạt, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong tiêu chuẩn 80.000 đồng/người/ngày. Vất vả thức khuya dậy sớm là vậy, nhưng chỉ cần nhìn những nụ cười, nghe những lời động viên sau mỗi bữa ăn của các công dân cách ly là Đại úy Khánh cùng anh em quên hết những buổi trưa hè ướt sũng lưng áo bên chiếc bếp lò hơi bằng củi, quên hết những buổi khói cay xè mắt vì hơ củi cho khô sau đêm mưa rào bất chợt, quên cả những đêm đông rét như cắt da cắt thịt dậy sớm kịp lo bữa sáng, quên cả những giây phút chạnh lòng vì việc riêng gia đình đành gác lại vì nhiệm vụ chung...

Bác sĩ Nguyễn Trung Thành, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Đông Hưng tham gia 25/25 đợt tiếp nhận công dân nhập cảnh cách ly tại Trung đoàn 568. Gần 2 năm nay, với anh, khu cách ly là nhà. Vợ là giáo viên mầm non cũng phải ở trường chăm trẻ từ sáng đến tối. Hai đứa con nhỏ đều phó mặc cho ông bà nội tuổi cao sức yếu. Cũng có đôi lúc bà xã than phiền cơ quan bao người sao cứ phải là anh đi, cũng có đôi lúc bố mẹ gàn anh lại vì lo lắng anh bị nhiễm bệnh... Nhưng là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề y, lại chăm sóc y tế hiệu quả cho công dân cách ly qua nhiều đợt thực tế, nên bác sĩ Thành luôn được lãnh đạo Trung tâm tín nhiệm.

Anh cười, dù mình không phải là người lính, nhưng luôn nhớ câu “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, nên được ngày nào ở nhà là động viên vợ, trấn an bố mẹ, bù đắp cho các con, rồi lại lên đường vào khu cách ly. Còn bác sĩ Phí Ngọc Thuận, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Á (Đông Hưng) là người có mặt ở khu cách ly tập trung từ những ngày đầu tiếp nhận người cách ly cũng luôn xác định trách nhiệm của bản thân và y đức của người thầy thuốc. Anh đã phối hợp tốt với kíp trực hoàn thành mọi công việc, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người cách ly, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 để khoanh vùng, chuyển tuyến điều trị kịp thời. Thuận tâm sự: Ở đây anh em quân đội, y tế và cả người cách ly coi nhau như người nhà. Có việc gì khó khăn là chia sẻ để mọi người cùng hỗ trợ. Với tôi, được làm việc ở khu cách ly còn là một vinh dự, vinh dự lớn của người thầy thuốc tuyến cơ sở. Những ngày thực hiện nhiệm vụ ở đây, tôi đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý trong công tác phòng, chống dịch đối với tuyến xã.

Trên tuyến đầu phòng, chống dịch, những hiểm nguy, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 luôn cận kề nhưng với họ, một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng nhưng ở khu cách ly, họ đã gạt đi hạnh phúc cá nhân để dành thời gian tập trung cao độ cho công việc chung. Phạm Văn Phương, sinh viên khóa 6, Khoa Y học dự phòng, Đại học Y Dược Thái Bình là một trong số hàng chục sinh viên chung một lá đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thái Bình. Trước khi về Trung đoàn 568, em đã có 1 tháng tình nguyện ở khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Thái Bình.

Nhiệm vụ của Phương ở đây là hàng ngày hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, cấp khẩu trang và phát cơm… Phương chia sẻ: Phát huy tinh thần tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng em luôn phấn đấu, học hỏi để cùng mọi người chiến thắng dịch bệnh. Trong giai đoạn này, em nghĩ rằng việc tham gia phòng, chống lại dịch không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trải nghiệm thực tế cùng với kiến thức được học tại trường để chúng em có một hành trang trước khi trở thành một thầy thuốc tương lai…
Hồng Quang – Phương Linh