Dinh thự Hoàng A Tưởng là một công trình kiến trúc cổ toạ lạc ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tồn tại đến nay đã 100 năm nhưng dinh thự vẫn giữ được nguyên vẹn lối kiến trúc độc đáo.
Dinh Hoàng A Tưởng được bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia vào ngày 11/6/1999. Được xây dựng trong vòng 7 năm (1914-1921), dinh thự được ví như một toà lâu đài nguy nga và là minh chứng thể hiện được rõ nét sự giao thoa văn hoá ngay tại thời kì bấy giờ.
Toà lâu đài nơi thị trấn vùng biên - Ảnh vovankienthuc.com
Ông Hoàng Yến Tchao (1883-1959) là bố của Hoàng A Tưởng (tên gọi dinh thự), mặc dù là người dân tộc Tày nhưng ông Tchao được người dân tôn lên gọi là “vua Mèo” vì trước đây ở Bắc Hà, người Mông (Mèo) chiếm gần 70% dân số toàn vùng. Vào thời đó, là tầng lớp đại diện cho giai cấp bóc lột - Tri châu Hoàng Yến Tchao nắm quyền cai trị một vùng; cùng với sự hậu thuẫn của Pháp, ngoài được nhận cống nộp từ người dân ông còn được độc quyền buôn bán muối và thuốc phiện.
Được biết, bố của ông Hoàng Yến Tchao là một người lái buôn giàu có, chuyên buôn lợn con từ phía Tây mang về Bắc Hà bán. Khi đến vùng Bắc Hà, ông có giao lưu với các quan chức và những người giàu có tại đây; đặc biệt phải kể đến đó là Giàng Ly Trang, con trai của Giàng Chẩn Hùng - thủ lĩnh người Mông yêu nước, đã tập hợp nhân dân đứng lên chống Pháp vang danh khắp vùng Bắc Hà, Mường khương, Si Ma Cai. Sau một thời gian buôn bán tại phố Bắc Hà và kết thân với Giàng Ly Trang, ông cùng với chị gái của Giàng Ly Trang kết hôn và sinh hạ được Hoàng Yến Tchao cùng Hoàng Yên Xiên. Sau khi Giàng Ly Trang chết, Pháp đã đưa Hoàng Yến Tchao lên làm lý trưởng, rồi chánh tổng, châu uý và cuối cùng là tri châu. (Các chức quan thời Pháp thuộc ở vùng núi phía Bắc gồm: Seo phải, Mù lao, Binh thầu, Lý trưởng, Chánh tổng, Châu uý, Tri châu.)
Di tích quốc gia Hoàng A Tưởng - Ảnh mia.vn
Hoàng Yến Tchao có tất cả 4 bà vợ và 7 người con đẻ, trong đó có 2 người con trai và 5 người con gái; con trai cả là ông Hoàng A Tiển, có lấy vợ nhưng đoản mệnh mất sớm. Trai thứ là ông Hoàng A Tưởng, lấy 2 vợ nhưng không có con; vợ cả của Hoàng A tưởng là em gái của Lý Trai ở Bảo Nhai (được lên chức lý trưởng nhờ em rể), người vợ thứ hai của ông là người Hà Nội. Vì thời gian đi học ở trường Bưởi tại Hà Nội, Hoàng A Tưởng không chú tâm học hành mà lại đi hát cô đầu nên mắc bệnh và không thể có con. Người con gái thứ hai của bà ba với ông Hoàng Yến Tchao vô cùng xinh đẹp, cô đã lấy đồng chí bộ đội tên Nguyễn Văn Mùi và sinh được 2 người con trai. Thực tế, đồng chí Mùi được cách mạng cài cắm vào nhà Hoàng Yến Tchao để theo dõi mọi hoạt động của gia đình này với Pháp; năm 1950 khi giải phóng Bắc Hà, đồng chí Mùi quay trở lại tìm con nhưng vợ và con đã chạy sang Pháp.
Người dân trong vùng kể lại rằng, gia đình ông Hoàng Yến Tchao rất giàu có; những ngày nắng, sợ bị mốc nên bạc được mang ra phơi kín sân. Ngoài ra, người ta còn đồn thổi những câu chuyện kì bí về nhà ông Tchao như việc xây hầm lớn để chứa vàng bạc, châu báu và dùng những cô gái đồng trinh hiến tế để làm thần giữ của. Thực tế, trong dinh thự có 4 cây Đinh Mộc Hương trồng ở phía sau nhà vừa để làm cảnh vừa để lan toả hương thơm vào mỗi rằm và mùng 1 âm lịch hàng tháng; đồng thời cũng là điểm dấu của cải vàng bạc của ông Tchao.
Thời điểm đó, khi mà xã hội còn có sự phân biệt rõ rệt giữa các tầng lớp trong xã hội, nhất là giữa quan lại và dân thường. Người dân nếu có việc đến nhà họ Hoàng đều phải đứng chờ ở phía ngoài, đợi lính gác vào bẩm báo với Tri châu, nếu như được cho phép thì mới được phép vào. Trong dinh thự, người hầu và binh lính không được phép đi cổng chính mà phải đi cổng phụ vòng ra phía sau nhà; ngoài ra người dân mỗi khi cưỡi ngựa đi qua cổng chính của dinh thự đều phải xuống ngựa, nếu cố tình vi phạm quy tắc này sẽ bị quân lính bắt xuống và đánh vì tội không tôn trọng Tri châu.
Hai lối cầu thang vào dinh thự - Ảnh kinhnghiemditour.com
Là Tri châu của một vùng nên khi xây dựng dinh thự, Hoàng Yến Tchao rất để tâm và chăm chút hết sức. Ông tốn đến vài năm để các thầy địa lí đi tìm vị trí đắc địa, âm dương điều hoà, thế đất “tựa sơn đạp thuỷ” với mong muốn dòng họ đời đời vinh hiển. Bên cạnh đó, ông còn cất công mời kiến trúc sư người Pháp đến để thiết kế dinh thự trên tổng diện tích lên tới 4.000m², dinh thự được xây dựng bằng sự kết hợp hài hoà và tinh tế hai lối kiến trúc Á - Âu. Thiết kế hai cầu thang xoắn nhẹ ở hai bên hông, khoảng sân trời rộng làm trung tâm, trước là bức bình phong, hai bên trái phải là nhà phụ, và sâu vào trong là nhà chính. Bốn gian ở hai bên của cả hai tầng là nơi sinh hoạt gia đình, gian giữa cả hai tầng dùng làm nơi hội họp. Cửa vòm với mặt trước thoáng rộng, nhiều cửa sổ và cửa ra vào để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, với tone màu trắng chủ đạo toà lâu đài nguy nga nhưng cũng rất trang nhã. Tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng xuất sắc, tỏ rõ sự vương giả của ông “vua” vùng núi Tây Bắc.
Tổng quan dinh thự hướng nhìn từ gian chính - Ảnh vovankienthuc.com
Ngoài ra, dinh thự còn có cả phòng xử án và phòng giam; thực hiện tất cả mọi kiện cáo của người dân trong vùng, những ai phạm tội thì được giam trong phòng có xà lim ngang cùm chân.
Gia đình “vua Mèo” Hoàng Yến Tchao sinh sống tại dinh thự đến năm 1950, sau đó toàn bộ cơ ngơi đồ sộ này đều bị bỏ hoang, hầu hết đồ đạc trong nhà đều không còn; tuy nhiên, nét kiến trúc độc đáo vẫn được giữ gần như nguyên vẹn.
Kiến trúc độc đáo của dinh thự “vua Mèo” - Ảnh vietnambooking.com
Trải qua 100 năm cùng với những thăng trầm lịch sử, toà lâu đài vẫn đứng hiên ngang và nổi bật giữa thị trấn vùng cao biên giới. Xuôi theo dòng thời gian cùng với sự phát triển của du lịch, dinh thự vua Mèo đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút đông đảo du khách gần xa đến tìm hiểu về trang sử hào hùng, cũng như những bí mật về gia đình họ Hoàng./.