VNHN-“Thời gian trôi nhanh lắm... bạn nghĩ mình còn được nắm tay mẹ bao lần?”. “Bạn có từng giật mình khi thấy... tóc mẹ ngày càng bạc thêm?”... Đó là những câu hỏi xuất hiện trên màn hình billboard 36m2 trong chương trình “Chạm vào bàn tay mẹ” tại phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra hai ngày 9-10/9 vừa qua.

“Chạm vào bàn tay mẹ” là một chương trình nằm trong chuỗi hoạt động We Are Family với thông điệp hãy nắm lấy bàn tay mẹ- nơi chứa đựng những câu chuyện, những tâm sự của mẹ, để thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương mẹ nhiều hơn.
Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng Linh- một thành viên của Ban tố chức chương trình chia sẻ: “ Xuất phát từ sự yêu thương và thấu hiểu người mẹ trong gia đình, chúng tôi hiểu được những thiệt thòi, khó nhọc mà mẹ phải gánh vác. Tôi hiểu được thứ tình cảm mẹ dành cho gia đình luôn nhiều hơn cả một chữ “yêu”, nhưng có nhiều lúc vô tình mà chẳng mấy ai để ý, lắng nghe, quan tâm đến những cảm xúc và suy nghĩ của mẹ. Tôi thương mẹ mình và thương cho tất cả những người làm chức mẹ. Đó cũng chính là một trong những lý do thôi thúc chúng tôi cần làm một việc gì đó để thức tỉnh những người làm con, hãy đừng mải mê với cuộc sống ngoài kia mà quên mất mẹ đang chờ cơm mỗi ngày. Hãy đừng để mẹ trải qua cảm giác cô đơn, nhớ con một mình từng ngày”.
“Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim của người mẹ”, cuộc đời con phải mất hàng chục năm trời để nhận ra điều đó dù chẳng phải tìm đâu xa xôi. Dù đã nhận ra điều đó, nhưng khi bình yên con lại chẳng mấy để tâm xem nơi tim mẹ có điều gì trăn trở, bàn tay mẹ có thêm nhiều vết chai sạn hay không, chỉ những khi sóng gió con mới vội vã tìm về để nương náu tâm hồn. Con thật tệ khi đã vô tâm như thế.
Đã bao lâu rồi bạn chưa chạm vào bàn tay mẹ?
Những dòng chữ chạy trên màn hình billboard xuất hiện cũng là lúc chúng tôi chứng kiến được những giọt nước mắt lăn trên má của những người tham gia trải nghiệm cùng chương trình. Đó là giọt nước mắt thương yêu và cả những giọt nước mắt thấy hối hận vì đã vô tâm với mẹ trong suốt thời gian qua.
Chị Trịnh Hiền Loan, (Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Hôm nay khi tham gia chương trình này tôi chợt giật mình nhận ra đã thật lâu rồi tôi chưa chạm vào bàn tay mẹ, cuộc sống gia đình bận rộn với con nhỏ, công việc khiến tôi quên mất việc chia sẻ cuộc sống với mẹ. Những lần về thăm nhà vội vã, ăn với mẹ bữa cơm rồi lại tất tả về với cuộc sống hiện tại, tôi thấy mình thật đáng trách, chỉ muốn chạy về ngay với mẹ lúc này”.
Bàn tay mẹ đối với con đó chính là cả cuộc sống, bởi một lẽ chính đôi tay ấy đã bồng bế, nâng niu cuộc đời con, chăm lo cho con từng miếng cơm, giấc ngủ. Và đôi tay ấy chính là bến đỗ bình yên để con tìm về mỗi khi sóng gió ngoài kia làm con chùn bước. Ấy thế nhưng mẹ à, con vô tâm khi chỉ biết khư khư nhận lấy những tình cảm của mẹ mà chưa một lần con suy nghĩ xem mẹ đang cảm thấy thế nào?
Đôi tay mẹ đang ngày càng gầy đi, thêm vào đó là nhiều vết xước, vết chai sạn nhưng con cũng chẳng mấy khi hỏi mẹ “mẹ có đau không”.Con càng không mấy khi nắm lấy tay mẹ để cảm nhận được sự thay đổi ấy. Đã thật lâu, kể từ ngày con rời vòng tay mẹ, bận rộn với cuộc sống mới, những mối quan hệ mới mà con đã chẳng còn nắm lấy bàn tay mẹ nữa, con hư quá phải không mẹ?
Chạm vào bàn tay mẹ để hiểu và yêu thương
Yêu thương là cả một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và chân thành. Cũng vì thế mà chương trình mới trình chiếu 5 đoạn video với 5 mức độ khác nhau, từ rụt rè nắm lấy tay mẹ, đến mạnh dạn nắm lấy rồi nắm chặt, thật chặt hơn nữa và cuối cùng là mẹ nắm lại tay con. Cái nắm tay ấy không đơn giản là để truyền tình yêu cho nhau, để con cảm nhận được những vết chai sần mà còn mong muốn để giúp mẹ xóa đi những vết đau ấy.
Anh Nguyễn Hoàng Linh, thành viên ban tố chức chương trình nhấn mạnh rằng: “ Thông qua chương trình chúng tôi muốn mang lại những cái nhìn hiện đại về những người phụ nữ cũng như cái nhìn tích cực trong gia đình trẻ ở Việt Nam. Đồng thời chúng tôi muốn truyền thông điệp đến mọi người rằng, gia đình chính là nền tảng vững chắc cho mọi cá nhân trong công cuộc hình thành và phát triển bản thân.”
Khi đã quyết định từ bỏ những cuộc vui của tuổi thanh xuân để trở về làm người phụ nữ của gia đình, điều đó đồng nghĩa với việc mẹ đã phải chấp nhận nhiều hi sinh và thiệt thòi. Lúc này đây, mẹ trở thành người phụ nữ mang và giữ lửa trong gia đình, thế giớ của mẹ cũng thu hẹp lại chỉ là con với bố. Thế nên hãy đừng mải mê với những bộn bề cuộc sống, hãy dừng lại trong chốc lát để trò chuyện và dành cho mẹ những vòng tay để mẹ cảm nhận được con chính là một phần trong khối cơ thể mẹ. Hãy yêu thương mẹ như mẹ đã từng yêu thương mình.



