06/12/2025 lúc 00:57 (GMT+7)
Breaking News

Một bộ sách giáo khoa quốc gia: Bài toán cần có hướng tiếp cận đúng đắn

Sau NQ 71, giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình to lớn, việc biên soạn một bộ sách giáo khoa dùng chung trong cả nước được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và các nhà khoa học.

Sau hơn 5 năm thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”, chúng ta chưa kịp tổng kết, đánh giá để nhìn nhận một cách khoa học về ưu và nhược điểm của chương trình này thì thực tiễn thúc bách cần có sự thống nhất một bộ sách giáo khoa trong cả nước, đồng thời đặt ra hàng loạt thách thức về chuyên môn, tiến độ, công bằng và tính minh bạch trong việc lựa chọn SGK cũng như tìm ra nhóm biên soạn tốt nhất.

Học sinh Trường Tiểu học Lam Vỹ (Thái Nguyên) trong giờ học

Chủ trương “một chương trình, nhiều bộ SGK” từng được xem là bước tiến dân chủ trong giáo dục, tạo điều kiện cho các nhóm tác giả, nhà xuất bản cùng tham gia biên soạn, từ đó thúc đẩy cạnh tranh và sáng tạo. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại xuất hiện sự không tương đồng trong nội dung, phương pháp và lựa chọn không đồng đều giữa các bộ sách, và đặc biệt là tình trạng sách hướng dẫn của giáo viên, sách bài tập, vở bài tập tràn lan trên thị trường. Tình trạng giáo viên và học sinh vẫn “bám” vào các loại sách hướng dẫn vẫn tồn tại, những yếu điểm của chương trình cũ còn tồn tại, chưa được xử lý ở SGK mới.

Từ góc độ người đứng lớp, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi khi đến năm học, giáo viên rất khó khăn trong việc lựa chọn giữa các bộ sách. Cùng một năm nhưng tập huấn nhiều bộ sách khác nhau. Giáo viên không có thời gian để tiếp thu chứ không nói đến nghiên cứu để “lựa chọn” phù hợp. Phần lớn việc lựa chọn SGK đều theo sự gợi ý của cấp trên. Mặt khác, nhiều phụ huynh gặp không ít khó khăn khi con cái chuyển trường phải tìm những trường cùng sử dụng một bộ SGK mới yên tâm.

Trước thực trạng đó, việc xây dựng một bộ SGK quốc gia được xem là giải pháp để tái định hình hệ thống giáo dục phổ thông. Nhưng con đường nào là khả thi? Phương án viết mới hoàn toàn, dù lý tưởng, lại đòi hỏi một lộ trình dài hơi, ít nhất 4 đến 5 năm. Đây là khoảng thời gian cần thiết để xây dựng khung chương trình, tổ chức hội đồng tác giả, biên soạn, thẩm định, thử nghiệm và phát hành. Trong tình hình mới với nhiều thay đổi mạnh mẽ trong giáo dục trên thế giới cũng nhưng trong nước, phương án nay khó đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

Đề xuất khác là biên soạn theo kiểu “cuốn chiếu”, làm lần lượt từ các lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6, lớp 10, rồi từng bước phủ kín toàn bộ 12 lớp. Cách làm này giúp rút ngắn tiến độ, tránh tình trạng đầy đủ mới mới triển khai, tạo sự năng động, sáng tạo, vừa làm vừa chỉnh lý, bổ sung. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là: ai sẽ viết SGK mới? Nếu tiếp tục huy động những tác giả từng tham gia các bộ SGK hiện hành, liệu có đảm bảo tính đổi mới hay lại rơi vào tình trạng “bình mới rượu cũ trong tư duy biên soạn ?

Việc cả ba bộ sách giáo khoa hiện hành đều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt và khẳng định đạt chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là một minh chứng rõ ràng cho tính hợp pháp và giá trị học thuật của từng bộ sách. Điều này đồng nghĩa với việc không thể tùy tiện gán cho bất kỳ bộ sách nào danh hiệu “số 1” hay “duy nhất” xứng đáng để thay thế hai bộ còn lại. Một quyết định như vậy không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn dễ tạo ra cảm giác thiên vị, làm tổn thương đến công sức của các nhóm tác giả và uy tín của các đơn vị xuất bản.

Dù bộ sách Cánh Diều có thể được đánh giá cao trong thực tiễn giảng dạy, thì sự ghi nhận ấy không thể trở thành lý do để phủ nhận những đóng góp và giá trị riêng biệt của hai bộ sách khác. Nếu hướng đến một bộ sách giáo khoa dùng chung trong toàn quốc, thì đó phải là sản phẩm của sự chắt lọc tinh hoa từ cả ba bộ hiện hành, được xây dựng trên nền tảng khách quan, minh bạch và công bằng bởi chỉ có như vậy, giáo dục mới thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, không phải là sân chơi của sự áp đặt.

Phương án “lắp ghép”, chọn lọc các bộ môn ưu việt từ ba bộ SGK hiện hành để tạo ra một bộ thống nhất được xem là giải pháp trước mắt và khá an toàn. Ưu điểm rõ rệt là tiết kiệm nguồn lực, kế thừa thành quả đã được phê duyệt và đưa vào giảng dạy. Nhưng lựa chọn này lại đặt ra sự thiếu thống nhất, đồng bộ bởi mỗi bộ sách có cấu trúc, phương pháp trình bày và định hướng đánh giá khác nhau, nếu ghép vội vàng sẽ khó tạo ra một chỉnh thể hài hòa.

Chúng tôi rất tán thành quan điểm, một bộ SGK quốc gia không thể là sự chắp vá hay sao chép cái đã có. Nếu không có gì khác biệt, sẽ rất khó thuyết phục xã hội về lý do chi hàng trăm tỉ đồng cho một dự án tương tự. Bộ sách mới phải đạt chuẩn mực cao hơn về cấu trúc, phương pháp, nội dung. Nó không chỉ để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, mà còn để khắc phục những hạn chế mà SGK 2018 đang bộc lộ. Vấn đề là SGK mới phải đảm bảo tính quốc tế và tính dân tộc. Từ những yêu cầu mới, thiết nghĩ SGK mới phải lựa chọn được những nội dung khoa học đã được công nhận (đối với KHTN) hoặc giá trị đã được sàng lọc qua thời gian (đối với Ngữ văn) để giáo dục lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần, khát vọng sáng tạo. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ khâu biên tập, phân tích dữ liệu, so sánh chương trình các nước tiên tiến. Nhưng “hồn cốt” của SGK, đặc biệt triết lý dạy học phải là Việt Nam.

Học sinh Trường Tiểu học Lam Vỹ (Thái Nguyên) trong giờ học

Hiện tại, nhiều môn trong chương trình SGK mới yêu cầu tích hợp giáo dục địa phương, giáo dục ANQP, PCCC…và nhiều hoạt động quy định khác nữa. Đây cũng là điều mà các nhà soạn sách hết sức chú ý, bởi trong 1 tiết học 45 phút, giáo viên không thể trao đổi hết mọi điều với học sinh, nhất là vùng nông thôn, miền núi còn gặp nhiều khó khăn. Nếu quay về “một bộ SGK quốc gia” chúng ta cần truyền thông, hạn chế những bất cập trong việc tập huấn diễn ra trong 5 năm qua. Giáo viên tốn nhiều thời gian và nhà nước mất khá nhiều tiền cho cộng việc này. Đặc biệt là trao quyền cho giáo viên trong việc lựa chọn phương pháp, tài liệu phù hợp với học sinh. Nếu không, dù bộ sách mới có tiến bộ đến đâu, vẫn khó tránh nguy cơ rơi vào lối mòn cũ.

Dù chọn phương án nào,viết mới, “cuốn chiếu”, “lắp ghép” chọn từ sách đã có thì điều cốt lõi vẫn là đặt ưu tiên cho chất lượng giáo dục, sự ổn định cho dạy và học và tính minh bạch trong thực hiện. Một bộ SGK quốc gia chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó vừa kế thừa, vừa sáng tạo, vừa đảm bảo công bằng giữa các nhóm tác giả, vừa thuyết phục được xã hội về giá trị sử dụng lâu dài.

Trước khi bắt tay biên soạn, cần một hội nghị “Diên Hồng” trong ngành giáo dục nơi các nhà khoa học, nhà quản lý, giáo viên giàu kinh nghiệm, cùng đại diện các tổ chức xã hội thảo luận thẳng thắn về chương trình, mục tiêu, phương pháp biên soạn SGK. Có như vậy, bộ sách mới mới thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ánh được nhu cầu và kỳ vọng của toàn xã hội.

SGK không chỉ là những trang sách, mà còn là tấm gương phản chiếu triết lý giáo dục quốc gia. Việc xây dựng một bộ SGK quốc gia không thể chỉ là câu chuyện kỹ thuật biên soạn, mà là quyết sách chiến lược, cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Nếu được thực hiện đúng cách có thể trở thành biểu tượng của sự đổi mới, thống nhất và tiến bộ.

Ngô Mậu Tình

Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy,

xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị