10/03/2026 lúc 12:49 (GMT+7)
Breaking News

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Khát vọng kết nối non sông

Một đoàn tàu cao tốc lao vun vút trên đường ray thẳng tắp, băng qua núi đồi, đồng bằng và những dải đô thị nối tiếp nhau, rút ngắn hành trình hơn 1.500 km từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh chỉ còn tính bằng giờ. Hình ảnh ấy không còn là viễn cảnh xa vời, mà đang trở thành khát vọng hiện hữu, kết tinh từ mong mỏi của nhiều thế hệ. Đường sắt cao tốc Bắc – Nam không đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, mà còn là trục động lực chiến lược, mạch kết nối kinh tế – xã hội – văn hóa giữa các vùng miền, biểu trưng cho khát vọng liên thông, phát triển bền vững và vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Khát vọng kết nối non sông. Ảnh minh họa - MTGT

Từ ý tưởng chiến lược đến quyết sách lịch sử

Sau nhiều năm nghiên cứu, thảo luận và cân nhắc thận trọng, dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một ý tưởng dài hạn để bước vào giai đoạn định hình những quyết sách mang tính lịch sử. Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, tương đương khoảng 67 tỉ USD. Tuyến đường sắt dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính còn lại 15 địa phương.

Theo quy hoạch, toàn tuyến có 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa. Dự án được chia thành nhiều giai đoạn. Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ khởi công hai đoạn Hà Nội – Vinh và TP.HCM – Nha Trang trong năm 2026. Các đoạn còn lại dự kiến khởi công từ năm 2028 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Hiện nay, Bộ Xây dựng vẫn đang triển khai các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đầu tư dự án, trong đó có công đoạn then chốt là lựa chọn hình thức đầu tư và tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đáng chú ý, dự án không được tiếp cận như một công trình giao thông đơn lẻ, mà được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia. Việc Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư không chỉ thể hiện sự đồng thuận cao, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc hình thành một “trục xương sống” mới cho hệ thống giao thông hiện đại – góp phần giảm áp lực cho đường bộ và hàng không, đồng thời nâng cao năng lực kết nối và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đang tập trung triển khai các bước chuẩn bị then chốt, từ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng phương án đầu tư, lựa chọn công nghệ phù hợp, đến thiết kế cơ chế tài chính và mô hình tổ chức thực hiện. Dù phía trước còn không ít thách thức, lộ trình triển khai dự án đã dần được xác lập rõ nét, cho thấy quyết tâm hiện thực hóa tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam trong những năm tới, như một bước đi chiến lược cho tương lai phát triển dài hạn của đất nước.

Động lực mới cho không gian phát triển đất nước

Không chỉ thu hẹp thời gian di chuyển giữa hai đầu đất nước, đường sắt cao tốc Bắc – Nam còn được kỳ vọng mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho nền kinh tế. Khi khoảng cách địa lý dần bị xóa nhòa, các trung tâm kinh tế, công nghiệp, du lịch dọc tuyến có điều kiện bứt phá mạnh mẽ, gia tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy quá trình tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn.

Sự hình thành các ga trung tâm tại nhiều địa phương không chỉ đóng vai trò điểm dừng kỹ thuật, mà còn trở thành hạt nhân phát triển các đô thị vệ tinh, khu dịch vụ, logistics và du lịch. Thay vì tập trung nguồn lực quá mức vào các siêu đô thị, dòng vốn đầu tư và các hoạt động kinh tế – xã hội có cơ hội lan tỏa rộng hơn, góp phần phân bổ nguồn lực hài hòa và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Ở góc độ môi trường và phát triển bền vững, đường sắt cao tốc được đánh giá là phương thức vận tải có mức phát thải thấp hơn so với đường bộ và hàng không, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện các cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà kính và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh. Việc dịch chuyển một phần nhu cầu đi lại từ đường bộ sang đường sắt không chỉ giúp giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng hiện hữu, tạo nền tảng cho phát triển giao thông bền vững trong dài hạn.

Thách thức hiện hữu và kỳ vọng tương lai

Quy mô dự án càng lớn, thách thức đặt ra càng toàn diện và phức tạp. Từ bài toán huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn công nghệ, đến năng lực quản trị và tổ chức thực hiện, tất cả đều đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, linh hoạt và minh bạch. Đây không chỉ là phép thử về mặt kỹ thuật hay tài chính, mà còn là thước đo năng lực điều hành, sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, cũng như mức độ đồng thuận của toàn xã hội đối với một quyết sách mang tầm chiến lược quốc gia.

Song trong mỗi thách thức luôn hàm chứa những cơ hội phát triển mới. Việc triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, nếu được tổ chức bài bản và khoa học, có thể trở thành cú hích quan trọng cho ngành công nghiệp đường sắt trong nước, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ các khâu then chốt trong xây dựng, vận hành hệ thống giao thông hiện đại.

Quan trọng hơn, dự án mang trong mình ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đó là biểu trưng của tầm nhìn dài hạn, của khát vọng vươn lên và quyết tâm đầu tư cho tương lai của đất nước – không chỉ cho hiện tại mà cho nhiều thế hệ mai sau. Trong dòng chảy phát triển, những đường ray cao tốc ấy sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách Bắc – Nam về không gian địa lý, mà còn kết nối niềm tin, mở ra cơ hội và nuôi dưỡng khát vọng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định “đường sắt tốc độ cao bắc-nam là trục xương sống” và yêu cầu “xây dựng tuyến đường sắt quốc gia tốc độ cao, hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát huy được các lợi thế, tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới”.

Nguyễn Luận