20/04/2024 lúc 01:33 (GMT+7)
Breaking News

Trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của một nữ Nhà báo !

VNHN - Với phóng viên nam đã là thử thách, nói gì đến phụ nữ như tôi. Là một nghề phải xông xáo ngược xuôi, lên rừng, xuống biển, biên giới, biển đảo… đòi hỏi sự kiên trì quyết liệt, bản lĩnh và lòng dũng cảm... Trên hết, phóng viên phải có tinh thần và một nền tảng thể lực cơ bản

VNHN - Không còn bao lâu nữa lại đến ngày 21/6 - Ngày Báo chí cách mạng Việt NamVới những nữ Nhà báo, nữ phóng viên, họ không chỉ mang cây bút của mình làm đẹp cho xã hội mà còn phải làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Bởi vậy mới nói rằng tình yêu với nghề là thứ duy nhất giúp họ có thể gắn bó được công việc này, với sự hy sinh thầm lặng này.

Riêng tôi, ngoài chỉ tiêu phải chạy trong ngành, tôi còn một “chỉ tiêu” nhất định phải chạy bằng được cho cái gia đình bé nhỏ của tôi: Cái ăn, song song với sự khẳng định năng lực bản thân đối với ngành nghề.

Chuyến tác nghiệp tại Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Gọi là “gia đình bé nhỏ” nhưng nó chẳng nhỏ tý nào khi cuộc sống ngày càng hiện đại và khắt nghiệt; ngày càng khó khăn bởi nhu cầu cuộc sống mỗi lúc một cao. Giá cả lương thực, thực phẩm, tiền điện, nước, học phí… tất cả đều tăng trong khi lương “tự trả” cho mình lại khó… có cửa được tăng lên. Trang bị hỗ trợ cho tác nghiệp ngốn những khoản chi không nhỏ cho tiền xăng nhớt, ăn uống, in ấn, piles cho máy ảnh, máy ghi âm, video, trà nước giao tế cậy nhờ thu thập thông tin… Với phóng viên nam đã là thử thách, nói gì đến phụ nữ như tôi. Là một nghề phải xông xáo ngược xuôi, lên rừng, xuống biển, biên giới, biển đảo… đòi hỏi sự kiên trì quyết liệt, bản lĩnh và lòng dũng cảm... Trên hết, phóng viên phải có tinh thần và một nền tảng thể lực cơ bản. Trong những phút nghỉ ngơi trên những chặng đường rong ruổi, nhiều lúc tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến thân phận mình, đến người, những người bạn, những đồng nghiệp, nghe buồn vui hòa quyện đến thắt lòng.

Một nữ phóng viên đang tác nghiệp (Ảnh minh họa).

Tôi bước vào nghề báo đã trên 15 năm, cộng tác với rất nhiều tờ báo với nhiều phương thức làm việc với tư cách là một phóng viên tự do (Free lance reporter) để mưu sinh.. Vì yêu nghề, tôi chọn cho mình thân thế “người mẹ độc thân”, một phụ nữ tự do, nuôi con giữa một thành phố đầy mê cung, khắt nghiệt. Ngẫm lại một cách hơi tiêu cực, với tôi, hầu như mọi thứ trong thế giới của tôi đều tiến triển theo tốc độ của mũi tên: từ tác nghiệp, xã giao cho đến ký hợp đồng… và hầu như mọi thứ đều được đặt trên những cái bàn đầy ắp bia bọt, thức ăn. Ôi, những bữa say bát nháo của đối tác, những lời lẽ theo men bia đầy “khiếm nhã”, những lời xin lỗi muộn màng… Ôi, có một nữ PV từng làm việc chung với tôi, không hề có chuyên môn, nghiệp vụ, thậm chí viết bản sơ lược gạch đầu giòng cũng không xong, chỉ được cái có thâm niên đi làm quảng cáo về nhờ người viết thuê. Lạ lùng, lâu ngày không gặp, đến khi hỏi thăm ra mới biết giờ đã trở thành là 1 nữ nhà báo  đại diện cả một VP báo chí. Lại có cô còn trở thành trợ thủ đắc lực (bồ nhỏ) cho sếp một trưởng đại diện VP phía Nam của một tờ báo ngành. Cô đi đứng nghinh ngang, hét hò cũng ra tí lửa. Tội nghiệp, cô chưa hề viết nổi một phóng sự. Có chăng là vài bản tin sao chép, xào nấu thật buồn. Tôi tự hào khi nói đến tính chuyên nghiệp ngành của bản thân khi so với họ. Tôi tự hào vì những tháng năm dạn dày gió bụi, lăn xả tác nghiệp bằng vào những bước chân và năng lực của chính mình. Buồn thay, cho dù có cố gắng cách mấy, có yêu nghề đến bao nhiêu, cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một nữ PV bình thường; với tuổi nghề lẫn tuổi đời ngày cũng tăng cao. Tôi cũng đã nhiều lần ngẫm xem lại những điểm yếu của mình, những điểm mà bạn bè nêu lên và khuyên nhủ nên hạn chế, đó là: trực tính, thẳng thắng, khách quan… cho dù đó là quan điểm lập trường của tôi. Chẳng lẽ những điều đó không tốt và không nên có trong tác nghiệp sao?

Gian lao, rong ruổi trên đường tác nghiệp tại một tỉnh vùng cao.

Xem ra, điều mà tôi không thể vượt qua được để trở thành một nhà báo trụ lại lâu với một tờ báo dù là một tờ báo nhỏ là vì tôi không chấp nhận sự bát nháo, những con người giả danh báo chí để làm vẫn đục cả một nghề báo, không chấp nhận những mớ hỗn loạn tạp nham, xô bồ, tư lợi ẩn dưới cái vỏ bọc nhà báo để trục lợi cá nhân. Và, tất nhiên cái  thẳng thắn, trung thực của tôi đa phần các sếp không chút hài lòng… Đối chọi với những khó khăn, nguy hiểm trên đường tác nghiệp, trong những vụ án phanh phui tiêu cực, không ít lần tôi và đồng nghiệp bị chặn đường, đuổi bắt. Có lần phải lần mò trong đêm khuya vì lạc sâu trên đồng đến gần sáng mới thoát được ra ngoài. Với những gian lao đó, tôi vẫn luôn thấy mình yêu vô cùng cái nghiệp làm báo và không nao núng chút nào với những khó khăn chực chờ.

Cái mà tôi muốn khẳng định với mình là một sự cống hiến, một đóng góp nhất định cho nghề làm báo đầy thiêng liêng; là một người làm báo thực thụ cho dẫu chỉ là phóng viên của một tờ báo nhỏ… Ngày 21/6 đã cận kề, suy gẫm lại những gì đã trải nghiệm, đã thấy, đã nghe… cho dẫu gánh nhận không ít nỗi buồn, tôi vẫn yêu lắm cái nghề của tôi. Cái nghề đã từ lâu là cái nghiệp của mình. Tôi vẫn gắn bó và thương yêu biết bao những đồng nghiệp thân thiết của tôi, những nhà báo chân chính với cái tâm trong sạch và một bầu nhiệt huyết đáng tôn vinh.

Lâm Nguyễn