25/04/2024 lúc 17:05 (GMT+7)
Breaking News

ThS Hoàng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHH Hải Phòng: Viên ngọc sáng mặn mòi nơi đất Cảng

VNHN - Cách đây mấy ngày tôi vô tình gặp chị giữa lãng đãng chiều Thu Hà Nội. Tuy cái bắt tay vội vàng, ấm nóng với một người khác giới đã trưởng thành lần nào cũng vội ấy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó vẫn còn đồng điệu sau bao năm quen biết chị - với tôi, chị là người đàn bà của đam mê khát vọng.

VNHN - Cách đây mấy ngày tôi vô tình gặp chị giữa lãng đãng chiều Thu Hà Nội. Tuy cái bắt tay vội vàng, ấm nóng với một người khác giới đã trưởng thành lần nào cũng vội ấy, tôi vẫn cảm thấy có gì đó vẫn còn đồng điệu sau bao năm quen biết chị - với tôi, chị là người đàn bà của đam mê khát vọng.

ThS Hoàng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch kiêm TTK LHH Hải Phòng 

Tuy ít gặp chị, nhưng tôi vẫn dõi theo con đường mà chị dấn thân, đó là con đường làm khoa học, với một người khi được làm đúng chuyên môn được đào tạo khi thành danh đã khó, nhưng với chị người được đào tạo chuyên ngành xã hội chẳng mấy liên quan, chẳng hiểu sao cuộc đời lại run rủi chị theo con đường làm khoa học gian truân trong một tổ chức đoàn thể khoa học, thô ráp mà thành công hẳn phải khó gấp bội phần.  

Nhưng tôi biết, chị là người bản năng, có phương pháp làm việc rất khoa học, luôn sáng tạo, tính cách thẳng thắn, gần gũi với mọi người, Chị cùng các đồng nghiệp luôn giữ gìn tình đoàn kết, ấm áp, bởi với chị đoàn kết luôn là then chốt dẫn tới thành công. Chị có được như hôm nay với tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Trong công tác chuyên môn, chị là người có ý thức, đầy trách nhiệm, từng thành công khi thực hiện đề tài khoa học một cách xuất sắc như xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ thành phố, tư vấn giải pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản và phát triển nghề cá bền vững ở vùng biển Hải Phòng, Phát triển nhân lực khoa học công nghệ thành phố, đánh giá quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố... đã được giới chuyên môn ghi nhận.

Ngoài sự say mê với công việc làm khoa học, chị lại nặng tình với công việc viết lách văn chương, việc tham gia biên soạn và cuốn sách Trí thức Hải Phòng 60 năm xây dựng và phát triển, với chị chỉ như một sự góp phần khích lệ, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của trí thức, là một sự gắn kết, phát huy trí tuệ của giới trí thức Hải Phòng tham gia các hoạt độngkhoa học để giúp ích cho thành phố và đất nước.

Khi tiếp quản vị trí “chủ bút” của Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, chị luôn khắc khoải, cầu thị, học hỏi, tranh thủ, tận dụng, trân trọng các mối quan hệ với đồng nghiệp đi trước để đưá con tinh thần ấy, từng số, từng bước đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung.  Đến nay sau hơn một năm dưới bàn tay nhào nặn của chị, tạp chí đã có sự thay đổi đột phá về cả nội dung và hình thức được bạn đọc dang tay chào đón.

Chị đã vượt qua những mặc định về người phụ nữ Việt, dường như sinh ra là phải khoác lên mình sự thua thiệt, với quá nhiều những tiêu chuẩn định đặt. Chị khá khéo léo, hài hòa giữa quan hệ xã hội và gia đình, để hoàn thành xứ mệnh của phụ nữ Việt hiện đại: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Bởi thế mà chị đã có một gia đình ấm áp với những nụ cười an yên và hạnh phúc luôn toả nắng trên từng gương mặt của các thành viên trong gia đình mà không cần phải nhẫn nại đến vô cùng trong sự  bao dung như biển cả, sự hi sinh vô bờ dành cho những người thân yêu như một số bạn bè đồng trang lứa...

Sắp tới đây, chị sẽ đại diện cho giới khoa học đất Cảng, là người trẻ nhất của 112 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu được vinh danh, tôi hỏi chị rằng khi đứng cạnh những “cây đa, cây đề” trong làng khoa học chị có thấy ái ngại không? Chị mỉm cười nói rằng cũng có chút gì đó xúc động, nhưng đó là sự xúc động của trách nhiệm, của sự tiếp nối, chắc sẽ vượt qua...

Tôi chúc mừng chị, chỉ nói với chị rằng chị là người đàn bà đẹp, năng động, khoáng đạt, tài năng hẳn cuộc đời sẽ lắm đa đoan, nhưng quan trọng hơn tất cả là chị đã có lòng tin của nhiều người, trong đó có tôi, tôi tin chị, bởi với tính cách mà nhiều khác không dễ gì có được đó là sự quyết liệt của chị, của người đàn bà luôn phải sống, đúng như cái tên của chị, Hoàng Minh Ngọc- một viên ngọc sáng mặn mòi nơi đất Cảng mến yêu!

Lê Duy

(Cuối thu Kỷ Hợi)