Những cống hiến thầm lặng trong đại dịch Covid 19

Thứ 3, 30/06/2020 10:06 (GMT+7)

VNHN- Đại dịch Covid 19 hoành hành khắp toàn cầu, làm đảo lộn mọi hoạt động kinh tế xã hội, tiêu hao biết bao tiền của, công sức của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt hơn là dịch bệnh vô hình này đã cướp đi hơn nửa triệu sinh mạng (tính đến thời điểm hiện tại) và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Tại Việt Nam, ngay sau khi có thông tin về dịch viêm phổi đường hô hấp cấp (SART CoV-2), Chính phủ đã chỉ đạo ngay các cấp các ngành và huy động toàn dân vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” và gần như mọi hoạt động chuyển sang thời chiến – thời chiến chống dịch bệnh. Lực lượng đi đầu là những y bác sĩ, vì không ai khác họ là người nắm giữ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tiếp đến là các lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng biên phòng, hải quân, hải quan luôn ngày đếm chốt trực, kiểm tra và kiểm dịch. Đội ngũ nhân viên hàng không cũng được chỉ đạo gánh vác trách nhiệm lớn vì phải tiếp xúc với nhiều khách quốc tế.

Bên cạnh những lực lượng nòng cốt còn có một lực lượng vẫn âm thầm làm sạch đẹp cho đời giữa đại dịch Covid 19, những người đóng góp không nhỏ cho công tác vệ sinh môi trường, góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh một cách thầm lặng, đó là những công nhân vệ sinh môi trường. Có lẽ vì công việc của họ vốn đã là việc thường ngày, việc đương nhiên, việc tất yếu phải làm nên không ai còn nhớ đến họ với những cống hiến trong đại dịch này.

Những cống hiến thầm lặng trong đại dịch Covid 19

Phố đã lên đèn nhưng công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài với công việc

Có một câu chuyện khi nghe khiến người ta dễ động lòng trắc ẩn mà có lẽ chỉ trong đại dịch Covid 19 mới có đó là, khi một nhân viên của một công ty môi trường đô thị đến cổng hộ gia đình làm nhiệm vụ thu tiền rác theo lịch trình, người chủ hộ đứng trên tầng 02 buông một câu rất tự nhiên “Dịch bệnh thế này thì thu chi cái gì!”. Người nhân viên lý giải rằng: “Dạ cháu phải thực hiện nhiệm vụ của công ty giao thôi ạ, cô mang tiền ra cổng đóng giúp cháu”. Người chủ hộ không trả lời, quay ngoắt vào trong trong giây lát rồi quay trở ra, trên tay cầm 2 tờ tiền (một tờ 10 nghìn và một tờ 20 nghìn) cuộn tròn lại rồi ném tiền xuống dưới cho người thu tiền và buông lời hờn trách “dịch thế này còn tiền với nong”. Người nhân viên cúi nhặt 2 tờ tiền cho vào túi và dặn người chủ hộ: “Cô ơi, cháu để phiếu thu trên khe cổng nhé”. Người chủ hộ đã đi vào trong và đóng của nên không nghe thấy. Vâng! Đó là những đồng tiền mồ hôi công sức của chính họ và đồng nghiệp của họ nên họ phải nhận lấy, dù người trả tiền có thái độ gì đi chăng nữa thì đồng tiền vẫn có giá trị đúng nghĩa với chính nó và người nhận tiền vẫn cảm thấy vui dù những giá trị khác đó là giá trị tương tác giữa người với người bị tước bỏ!

Dân ta ngàn đời gắn với nền văn minh nông nghiệp, ít khi phải bỏ ra các chi phí có tính chất “văn minh” như đóng tiền rác, nước, điện, phúc lợi xã hội và có rất nhiều người không hiểu được sự vận hành ấy cần tốn rất nhiều công sức tiền của, thành thử khi phải đóng tiền là có thái độ khác ngay. Con người hầu như muốn sống trong văn minh nhưng việc đối xử với văn minh có công bằng hay không thì lại là một nhẽ khác.

Tiền thì ai cũng phải lao động mới có. Mỗi người trong xã hội đảm nhận những công việc khác nhau và thu về những đồng tiền theo công sức của mình bỏ ra. Trong đại dịch Covid 19, công nhân vệ sinh môi trường là những người đóng góp một cách thầm lặng. Khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc thì công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang làm việc. Khi mọi người vẫn yên bình trong giấc nồng say với những hơi thở trong lành thì công nhân vệ sinh môi trường vẫn phải làm việc. Họ phải tiếp xúc với mọi chất thải do con người thải ra. Họ phải làm việc trong môi trường ô nhiễm và nguy hiểm. Đối với công nhân môi trường thì họ không có khái niệm ngày thứ 7 và chủ nhật, họ làm theo ca. Tuy nhiên mấy ai hiểu được nỗi nhọc nhằn họ từng nếm trải. Mấy ai chia sẻ được những đóng góp thầm lặng lớn lao giữa đại dịch Covid hoành hành nhưng họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi một nhẽ đơn giản thôi: vì miếng cơm, manh áo, vì 30 nghìn đồng được ném từ tầng 2 xuống và vì trách nhiệm với nghề./.

Ngọc Thể

Ý kiến của bạn

Tạp chí thường kì

Chuyên đề khoa học