25/04/2024 lúc 11:36 (GMT+7)
Breaking News

Cần có hướng đi mới cho võ Việt

VNHN - Nhiều lão võ sư VN cho rằng võ Việt thực chiến hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, không tham gia những võ đài hàng đầu thế giới, làng võ Việt vì thế rất buồn tẻ. Chỉ Nguyễn Trần Duy Nhất đấu và là võ sĩ Muay Thái.

VNHN - Nhiều lão võ sư VN cho rằng võ Việt thực chiến hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, không tham gia những võ đài hàng đầu thế giới, làng võ Việt vì thế rất buồn tẻ. Chỉ Nguyễn Trần Duy Nhất đấu và là võ sĩ Muay Thái.

One Championship xuất hiện lần đầu tại Việt Nam đã khiến làng võ Việt sôi động. Và giờ là lúc người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam tự hỏi: Tại sao từ xưa chúng ta đã có những võ đài tự do thể hiện được tính thực chiến hấp dẫn của võ Việt, nhưng nay không còn; và phải dựa vào giải đấu mang từ nước ngoài vào? Buồn tẻ như làng võ Việt Trong những buổi trà dư tửu hậu, nhiều lão võ sư võ cổ truyền VN vẫn thường kể về những võ đài thời xa xưa đầy hấp dẫn, với những trận thách đấu "long trời lở đất" của các võ sĩ đại diện cho những miền đất võ.

Hầu hết đều tự hào cho rằng võ Việt có tính thực chiến hàng đầu thế giới, lợi hại chẳng kém gì các môn võ Tàu, rồi judo, taekwondo, muay Thái... Trên thực tế, hệ thống các võ đài chuyên nghiệp đỉnh cao của thế giới gần như hoàn toàn vắng bóng những võ sĩ người Việt. Dù người Việt rất đam mê võ thuật, nhưng chuyện đấu võ ở VN mấy chục năm nay hầu như chỉ tập trung ở các giải vô địch quốc gia, châu lục, thế giới, rồi SEA Games, Asiad.

Đó là một thực tế lạ lùng của võ thuật. Không như các môn thể thao khác, các giải vô địch thế giới hay Olympic với giới võ thuật chỉ là đấu trường của dân nghiệp dư, nghiêng nhiều về võ biểu diễn mang tính rèn luyện sức khỏe hơn là chiến đấu. Chúng ta không bao giờ nghe chuyện các võ sĩ lừng danh như Mike Tyson, Floyd Mayweather, Evander Holyfield hay Tyson Fury giành HCV Olympic. Họ chỉ thi đấu Olympic khi sự nghiệp vẫn ở mức độ nghiệp dư. Khi đã nổi tiếng, những võ sĩ hàng đầu thế giới chỉ quyết đấu ở những sự kiện tranh đai vô địch.

Nguyễn Trần Duy Nhất đã có một đêm thi đấu ấn tượng.

Ở đó, những lần thượng đài luôn đứng trước sức ép nghẹt thở của hàng vạn khán giả, công nghệ giải trí hàng đầu và một... núi tiền. Trong boxing, đó là WBO, WBC, IBF... Còn với MMA (võ tự do), những đấu trường danh giá nhất có thể kể ra như UFC, KOTC và cả One Championship. Không tham gia cuộc chơi của những võ đài hàng đầu thế giới, làng võ thuật VN vì thế cũng rất buồn tẻ. Hầu hết võ đài các giải đấu - từ vovinam, võ cổ truyền cho đến cả muay Thái, taekwondo, boxing đều vắng bóng khán giả. Cách đây vài năm xuất hiện võ đài Let’s Viet tưởng chừng sẽ khuấy động được làng võ Việt, nhưng rồi cũng sớm chia tay khán giả vì quá... ế. Buồn tẻ, vắng khán giả, trình độ thực chiến của các võ sĩ VN vì vậy cũng không được chứng thực.

Trong làng võ VN, chỉ có nhà vô địch Nguyễn Trần Duy Nhất là thường tham gia các trận đấu tranh đai ở nước ngoài. Anh được xem là ngôi sao sáng nhất trong giới võ thuật Việt (thật ra Duy Nhất là võ sĩ muay Thái). Sẽ hấp dẫn hơn với One Championship? Không được xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao, nhưng bản chất hiếu võ của người Việt chẳng kém ai. Điển hình là những trận boxing, rồi MMA đỉnh cao luôn nhận được sự quan tâm lớn.

One Championship - hệ thống đấu trường MMA số một châu Á - khi được Đài truyền hình VN phát sóng có lượng khán giả người Việt rất đông đảo. CEO người Thái Lan của One, ông Chatri Siyodtong, cũng sớm nắm bắt thị hiếu này. Suốt nhiều tháng qua, One Championship chạy đà cho việc đưa giải đấu này đến VN cũng như xin giấy phép thi đấu cho MMA (ở VN chưa cho phép tổ chức thi đấu MMA, dù đã nhiều nơi huấn luyện loại hình thi đấu này). Hiện nay giấy phép MMA vẫn chưa ngã ngũ, nhưng One Championship thì đã chính thức đặt chân đến VN.

Máu đổ trong trận Bi Nguyễn với Puja Tomar.

Tối 6-9, nhà thi đấu Phú Thọ đón hơn 3.000 CĐV đến xem sự kiện One: Immortal Triumph - giải đấu muay Thái - kickboxing do êkip của ông Siyodtong tổ chức, dù giá vé không hề rẻ: từ 300.000 đến 5 triệu đồng! Cả thảy 14 trận đấu cho một đêm sự kiện, với 5 trong số đó có sự tham gia của những võ sĩ người Việt hoặc gốc Việt. Những khán giả đến nhà thi đấu Phú Thọ đã không phải thất vọng. Vẫn là Nguyễn Trần Duy Nhất (được xếp ở trận đấu "đinh" thứ 2), nhưng xem anh thi đấu ở một trận tranh đai chuyên nghiệp tạo cảm giác khác hẳn so với những lần xuất trận trước đây. Lượng CĐV đông đảo cùng dàn công nghệ âm thanh, ánh sáng của One Championship mang sang là sự khác biệt chủ yếu.

Ngoài ra còn có những khoản tiền thưởng lớn, và một lý do quan trọng khác: không sử dụng các vật dụng bảo hộ, theo đúng luật chơi của những võ đài hàng đầu thế giới. Bi Nguyễn, một cô gái người Mỹ gốc Việt, là võ sĩ gây ấn tượng nhất trong đêm One: Immortal Triumph. Có thể hình nhỏ con hơn đối thủ người Ấn Độ Puja Tomar, Bi Nguyễn mất điểm sau vài lần bị đánh ngã đầu trận. Nhưng màn điên cuồng lao vào đối thủ giúp Bi Nguyễn ngược dòng một cách ngoạn mục. Không chỉ bầm giập, cô gái 29 tuổi còn gây ấn tượng với hình ảnh toàn thân bê bết những vết máu của chính... Tomar. Thà rằng bạo lực trên võ đài! Những hình ảnh máu me nhìn khá ghê rợn của đêm One: Immortal Triumph cũng tạo nên không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người tin rằng những võ đài chuyên nghiệp của boxing, MMA, muay Thái hay kickboxing là quá đẫm máu và bạo lực để xuất hiện rộng rãi trên truyền thông.

Đấu võ chắc chắn là một môn thể thao mang tính bạo lực, nhưng ý kiến cho rằng nó không nên xuất hiện trên truyền thông vì những cảnh máu me chưa chắc đã chính xác. Những người ủng hộ đã đưa ra sự so sánh với bóng đá. Tại sao khi một cầu thủ bóng đá đổ máu và tiếp tục thi đấu, các phương tiện truyền thông đều ca ngợi đó là sự dũng cảm. Nhưng máu đổ trên võ đài thì không khen, mà cho rằng đó là bạo lực? Hình ảnh Bi Nguyễn - với khuôn mặt bê bết vết máu - cũng xứng đáng được ca ngợi bởi ý chí chiến đấu của cô.

Nói về tính giáo dục, hầu hết những môn thể thao đối kháng va chạm (như bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục) đều ngập tràn những màn tiểu xảo, chơi xấu, và đôi khi là những cú đốn gãy chân đối thủ rợn người. Nếu so sánh, võ đài tuy bạo lực nhưng vẫn "đường đường chính chính", và thật sự với những võ sĩ cùng hạng cân, đẳng cấp thì gây nguy hiểm cho nhau cũng không hề dễ dàng! Chưa kể, thống kê của Wikipedia cho thấy từ trước đến nay có 65 người chết trên võ đài chuyên nghiệp. Trong khi đó, có đến 169 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã gục ngã trên sân cỏ, và mãi mãi không đứng dậy!

Võ sư Hồ Tường: "Võ Việt nhàm chán là phải"!                                                                                                      Nhiều võ sư võ cổ truyền VN rất buồn vì võ Việt giờ bị chê là thiếu hấp dẫn khi so với tán thủ, muay Thái… Võ sư Hồ Tường - chưởng môn võ phái Tân Khánh Bà Trà - giải thích: "Tính thực chiến của muay Thái cao hơn võ cổ truyền VN hiện tại vì họ được sử dụng đòn chỏ và đòn gối, những ngón đòn sát thủ trên võ đài.              Đáng nói là võ cổ truyền cũng có, nhưng cách đây nhiều năm Liên đoàn Võ cổ truyền VN lại quyết định cấm sử dụng chỏ và gối. Không có những đòn đánh này thì nói võ cổ truyền nhàm chán, thiếu tính thực chiến là phải".