* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
Những mảnh ghép tươi sáng nơi trại phong Quả Cảm

Những mảnh ghép tươi sáng nơi trại phong Quả Cảm

VNHN - Ở nơi chỉ có nỗi đau, sự cô đơn của những mảnh đời bất hạnh lại có những câu chuyện đẹp như cổ tích. Những mảng màu tươi sáng nơi trại phong Quả Cảm mang đến cho con người những động lực mới, những hy vọng không bao giờ tắt.

Nữ y tá nguyện cống hiến cả đời cho trại phong

Hơn 30 năm gắn bó với trại phong Quả Cảm (Xã Hòa Long, Yên Phong, Bắc Ninh) là quãng đời hạnh phúc đối với nữ y tá Nguyễn Thị Xuân - người phụ nữ bình thường nguyện gắn bó cả đời chăm sóc các bệnh nhân phong.

Năm 1987, bà Xuân khi ấy mới 25 tuổi là cô giáo trẻ, dạy giỏi ở miền quê Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh. Tình cờ đọc cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” kể về những khó khăn, những phận đời heo hút của bệnh nhân phong tại trại phong Di Linh, Lâm Đồng, bà quyết định giấu gia đình tìm lên trại phong Quả Cảm- Bắc Ninh.

Y tá Nguyễn Thị Xuân - người nguyện cả đời chăm sóc cho những bệnh nhân phong

Chứng kiến những mảnh đời “heo hắt trước gió”, những đau đớn cả thể xác và tinh thần người bệnh, bà Xuân chỉ mong sao mình có thể phần nào xua tan đi những nỗi đau ấy bằng tình yêu thương.

Bà vẫn nhớ như in hình ảnh cụ ông trước khi ra đi mãi mãi, chỉ có tâm nguyện được ở gần con cháu lần cuối nhưng không thể thực hiện được. Một đám tang không có vành khăn trắng, không có tiếng khóc, chỉ có những người bệnh dắt díu nhau mang cụ đi chôn tít trên núi cao. Chính điều này đã thôi thúc bà từ bỏ nghề dạy học và chuyển hẳn lên đây ở, chăm sóc và trở thành người nhà của những bệnh nhân phong.

Năm 1992, bà đi học lớp y tá tại trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định để có thêm kiến thức chăm sóc tốt cho người bệnh. Đồng thời bà cũng học làm chân giả, tay giả để giúp đỡ người bệnh thuận tiện trong đi lại và sinh hoạt hàng ngày.

Bà Xuân tự tay làm chân giả, tay giả để người bệnh thuận tiện sinh hoạt

Đi qua hơn nửa đời người, chưa được hưởng hạnh phúc gia đình, bà Xuân dù có đôi khi chạnh lòng nhưng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Bà chia sẻ: “Nếu lập gia đình thì mình phải lo cho chồng, con chứ mình không có thời gian để làm những công việc ở trại phong được. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc bởi vì được mọi người yêu thương và coi mình như người thân trong nhà.”

Công việc chăm sóc vất vả là vậy, dù được về hưu từ năm 2012 nhưng bà Xuân vẫn tình nguyện xin ở lại để cống hiến hết cuộc đời mình cho những người bệnh. Bởi bà coi đây là nhà, mà là nhà thì bà chẳng thể nào đi xa.

Tình yêu nở hoa trên “vùng đất chết”

Không ai ngờ rằng một người phụ nữ khỏe mạnh như chị Hải lại quyết định lấy anh Chung - một người mắc bệnh phong từ khi 19 tuổi làm chồng để rồi cả quãng đời còn lại gắn bó với trại phong Quả Cảm.

Chị Hải vốn quê ở Quỳnh Lập, Nghệ An, qua một lần dự đám cưới người bạn, chị quen anh Chung quê Bắc Giang, tình yêu đầu đời của hai người cũng bắt đầu từ đây. Bố mẹ chị Hải đều là những bệnh nhân phong, thấu hiểu sự đau đớn về thể xác và tinh thần những người mắc bệnh, chị càng thương cảm và yêu thương anh Chung nhiều hơn.

“Có những hôm đi chơi, tay chân anh rớm máu vì đi lại nhiều, mình lại lấy dụng cụ vệ sinh sạch sẽ cho anh. Những lúc như thế, anh lại chạnh lòng bảo hay em tìm người khác tốt hơn anh đi, anh không muốn em khổ. Càng thấy anh như vậy, mình càng thương anh hơn và quyết định về chung nhà để tiện chăm sóc cho anh.”

Đám cưới anh chị khá đơn sơ trong trại phong dưới sự chứng kiến của nhiều bệnh nhân phong. Sau 2 năm kết hôn, anh chị đã có được cô bé Minh - 5 tháng tuổi rất kháu khỉnh và ngoan ngoãn.

Hằng ngày, anh chị vẫn thường canh tác, chăn nuôi tại trại Quả Cảm để vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Nhiều lần gia đình anh Chung ngỏ ý muốn đón anh chị về quê nhưng anh chị nhất định từ chối, bởi sống ở đây đã quen và cũng muốn được chăm sóc các cụ già bệnh phong nơi đây.

Những người con được nuôi dưỡng thành đạt

Cụ Hoàng Thị Chuốt và Lê Văn Cộng may mắn hơn rất nhiều người trong trại Quả Cảm vì cuối tuần họ có con cháu đến thăm. Vợ chồng cụ rất tự hào về cậu con trai Lê Thế Vinh thành đạt lại hết mực hiếu thảo.

Cụ Chuốt và cụ Cộng tự hào khi kể về cậu con trai hiếu thảo

Hai cụ quen nhau trong trại phong Quỳnh Lập và kết duyên năm 1953 nhưng không thể có con. Đến năm 1975, khi thấy người em gái mang thai có ý định phá bỏ vì không đủ điều kiện chăm sóc, cụ ngăn cản và xin cháu bé về nuôi dưỡng.

Cậu bé Vinh lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi và những bệnh nhân tại trại phong Quả Cảm. Nhắc đến Vinh, hai cụ không thể nào quên được quãng thời gian khó nhọc khi bệnh tật đeo bám lại phải nén đau đớn kiếm tiền nuôi con ăn học “Hồi ấy làm gì có nhà cửa khang trang như bây giờ, lại bệnh tật suốt, cũng khó khăn lắm nhưng phải cố thôi, 3 người nương tựa vào nhau để tiếp tục.”

Không phụ lòng cha mẹ, cậu bé Vinh nào giờ đã thành đạt, hiện là bác sĩ da liễu giỏi đang công tác tại bệnh viện Bạch Mai. Anh thường xuyên cùng gia đình về thăm cha mẹ, thăm những bệnh nhân tại trại phong và góp sức xây dựng trại phong ngày một đầy đủ hơn.

Gian phòng của cụ Cộng và cụ Chuốt treo rất nhiều bằng khen của anh Vinh

Kể về gia đình, cụ Cộng không khỏi xúc động “Gia đình nó đấy, 4 người tất cả. Tháng nào chúng nó cũng về thăm mang quà cáp cho bà con xung quanh đây nhiều lắm. Kia là đứa con lớn, lớp 6 rồi đang học trường Amsterdam đấy….”

Tưởng chừng như nơi “vùng đất chết” này sẽ giết chết ý chí của những số phận bất hạnh nơi đây. Thế nhưng vượt lên hoàn cảnh éo le, khi  tình yêu nảy nở, tình người bền chặt, con người sống ý nghĩa và yêu cuộc sống này hơn rất nhiều./.

Phạm Dịu

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác