* Email: vietnamhoinhaponline1@gmail.com
Người yêu biển là mùa xuân của đảo

Người yêu biển là mùa xuân của đảo

VNHN - Hà Nội đang vào tiết cập xuân, mưa bụi lâng lâng, phố xá ngàn hoa người đi rần rần, đã thấy khắp nơi trang hoàng đón Tết, đã thấy những cuộc hành hương nhộn nhịp, những miền xa đang xích lại thêm gần. Không khí xuân dồ dạt xuân ấy, bỗng làm cho con người ta bâng khuâng đến lạ, bâng khuâng như mình ở giữa Trường Sa vậy.

Gói bánh chưng trên nhà giàn DK1- 21

Mẹ gọi điện cho tôi bảo phải về quê gấp để giải quyết chuyện gia đình. Mẹ bảo: "chú là bộ đội, về mà lo chuyện ông cháu quý tử vừa học xong lớp 12, không chịu thi đại học đang một mực làm đơn gửi lên xã, rồi gửi cả xuống huyện xin đi bộ đội. Trong đơn nó còn nguyện vọng ra Trường Sa kia kìa. Khổ lắm! Không ai cản được. Chú là bộ đội, về lựa mà khuyên nhủ cháu. Khổ lắm chứ chả phải vừa, con, cháu người ta thì đang tìm cách hoãn nhập ngũ để đi học còn cháu mình thì... Mẹ vừa nói vừa than, vừa kể vừa trách.

Tôi bảo: "việc đi lính là một vinh dự, là thực hiện nghĩa vụ quân sự mà người trai trẻ nào cũng phải làm, có gì đâu mà trốn tránh. – Nhưng nó còn đòi ra đảo thì sao. Nghe ở quê người ta kháo nhau là ngoài ấy gian khổ, vất vả và nguy hiểm lắm. Tôi nói với mẹ rằng đi lính thì được. Nhưng không phải cứ làm đơn là có thể được ra Trường Sa, được làm lính đảo. Ra Trường Sa là một cơ may, không phải muốn ra là ra. - Thế mà mẹ tưởng…

Nghe trong tiến khơi xa dào dạt 

Câu chuyện của đứa cháu làm đơn xin nhập ngũ, một mực tình nguyện ra Trường Sa bỗng làm cho tôi nhớ biển biết nhường nào. Hà Nội đang vào tiết cập xuân, mưa bụi lâng lâng, phố xá ngàn hoa người đi rần rần, đã thấy khắp nơi trang hoàng đón Tết, đã thấy những cuộc hành hương nhộn nhịp, những miền xa đang xích lại thêm gần. Không khí xuân dồ dạt xuân ấy, bỗng làm cho con người ta bâng khuâng đến lạ, bâng khuâng như mình ở giữa Trường Sa vậy.

Tôi mở máy điện thoại gọi cho đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải Quân, sau tiếng chuông reo bỗng máy tắt bụp, gọi lại thì không liên lạc được nữa. Tôi đoán giờ này chắc anh đã ở nơi không có sóng "xì phôn" đang hải hồ giữa mênh mông sóng nước Trường Sa rồi. Một lát sau, anh gọi lại.

Vẫn cái giọng xứ Nghệ đầy gân guốc với những âm vang rắn rỏi mà ấm nóng chân tình: "Anh vừa họp xong, cuối năm bận quá! Đang sắp xếp kế hoạch cho những chuyến tàu mang quà tết cho Trường Sa đây. Gọi cho anh có việc gì?".

Tôi nửa đùa nửa thật: chú đang thèm được đứng giữa biển Trường Sa mà nhìn "cần thủ", đại tá, Phó Chính ủy Hải quân Vùng 4 Nguyễn Công Sơn vít lưỡi câu ra xa vài trăm mét mau lẹ như làn gió mùa giật qua mạn tàu rồi lại nặng nhọc mất cả nửa tiếng đồng hồ ký lôi con cá Thu vài chục ký lên thành boong trong tiếng ào ào của những người xung quanh đây.  – Có cần phải lôi đủ thứ ra để gọi thế không, cứ gọi Sơn là được rồi. Biển của ta mênh mông dài rộng nhưng cũng chỉ gọi "biển" là xong. May mà anh đang ở đất liền chứ ở trên biển, chú cứ dài dòng thế là sóng đã cướp mất hết lời rồi. Câu cá trên biển mùa này đâu có được, chỉ tốn mồi hại cước, gió mùa đông bắc thổi như tên bắn, cước dù có bền mấy mà cù cưa với gió cũng đủ đứt, đứt phừn phựt như dao sắc cứa. Mà tàu mang quà Tết ra đảo cấp rập không có chút thời gian nghỉ thì làm sao câu được. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải Quân đang chuẩn bị tổ chức đoàn ra Trường Sa tặng quà cho anh em làm nhiệm vụ ngoài đảo trong dịp tết Mậu Tuất đây, có đi thì xin cấp trên rồi vào đây. Thôi nhé. Anh bận lắm. Chào. Đại tá Nguyễn Công Sơn là thế: luôn nói nhanh, làm dứt. Trong chuyến đi Trường Sa, khi tàu dừng nghỉ qua đêm để chờ sáng sớm ngày mai cập đảo, tôi thấy anh ngồi buông câu tới ba, bốn giờ sáng, nhưng tinh mơ, lúc toàn tàu còn chưa phát tín hiệu báo thức đã lại thấy anh có mặt trên boong, sắm sở lên kế hoạch cho ngày mới đâu vào đấy.

Trang trí mâm ngũ quả ngày Tết trên nhà giàn DK1- 21

Những điệp ngữ của mùa xuân ra đảo

Mọi cơn bão biển rồi cũng đã qua. Trên con tàu chuẩn bị ra Trường Sa cho những chuyến cuối cùng của năm Đinh Dậu này, ngoài tất cả nhu yếu phẩm phục vụ lính đảo thì sự rộn ràng hơn cả là muôn kiện hàng đón Tết. Này gạo nếp, này lá dong xanh, khóm mai chúm vàng, cành đào hé nụ… những điệp ngữ mùa xuân cùng đất liền ra đảo, theo bước chân anh lính rộn ràng.

Có một loại cây không hẳn đặc biệt đối với đất liền trong dịp tết nhưng lại khá đặc biệt trên những chuyến tàu ra đảo. Đó là cây quất. Những cây quất quả sai sít, đều đặn to bằng trái bóng bàn đang bắt đầu ngả vàng nhún nhín được chằng níu, ghì buộc trong chậu y như khi người ta chằng chống bão cấp mười lăm, mười sáu sắp đổ bộ. "Biển mùa này không có bão. Nhưng những trận gió mùa cấp năm, cấp sáu cứ dào lên liên tục khiến cho con tàu rung lắc nghiêng ngả, người còn khó đứng huống chi cây. Nếu không buộc chắc chắn, cẩn thận cây sẽ bị lay gốc rời rễ mà chết. Mà anh biết đấy, cây quất này đã vượt hơn 2000 km từ Hải Dương, từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại lặn lội gần cả ngàn cây số biển để đến Trường Sa. Giữ được vẻ tươi xanh, xuân sắc giống trong đất liền quả là không hề dễ chút nào. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là vậy. Quất đang để ngoài sảnh tàu nhưng nhiều lúc biển bỗng nổi sóng to, gió lớn anh em phải chuyển cây vào phòng nghỉ để tránh gió quật, tránh sóng táp… còn quân nhà mình thì lại ra vị trí của cây để đứng. Thế nhưng mà vui, vui lắm. Càng vui hơn khi cây được vẹn toàn ra tới đảo" – Đại tá Đào Giang Hải, Chính ủy Lữ 146 vừa chỉ vào từng lớp buộc chằng níu lấy thân cây, vừa nói.

Có ai đó từng nói với tôi rằng, cây là một sự thể biết vần vũ theo mùa, nương lẽ đất hiểu ý trời mà hòa hợp cùng lòng người. Khi trời vào xuân, cây bừng sắc nụ, bung nở hoa, bật lá non tầng tầng, tỏa bóng dài lớp lớp cứ như một nghi lễ chào đón mùa vạn vạt sinh sôi nảy nở. Cây ở đâu cũng thế. Ngay cả ở Trường Sa nơi nắng bỏng, đá mặn, đất rang rang thì cây cũng vẫn thế. Theo dòng suy viễn về cây, tôi hỏi Chính ủy, Đào Giang Hải: trong dịp Tết đến xuân về, đảo Trường Sa, loại cây nào có hoa hoặc có quả? - Cây có hoa nhiều nhất là hoa giấy nhưng nở quanh năm vì ở đây nắng gió nhiều, rất hợp với khẩu vị sống của nó. Bàng vuông vào dịp Tết cũng lác đác có hoa chứ không rộn ràng như lúc cuối xuân đầu hạ. Còn hoa bí vàng trên giàn cây vườn lính, hoa muống tím tràn cả ra chân sóng… Trường Sa không có những loài hoa trái đặc trưng cho Tết nhưng ở đây chúng tôi có một loài hoa lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng vượt lên bão táp, sóng thù mà tỏa ngát hương thơm. Đó chính là hoa lòng người. Lòng người bừng nở một quyết tâm, một tình yêu lý tưởng dành cho đảo. Trường Sa vì Tổ quốc. Tổ quốc vì Trường Sa. Người lính ở đây lấy biển là quê hương, lấy đảo làm nhà. Hiên ngang và vững trãi, mênh mang và mềm mại, những tâm hồn phơi phới giữa biển xuân. Lòng người chính là điệp ngữ cho mùa xuân của đảo.

Trường Sa - Xa nhung nhớ, gần yêu thương

"Đêm anh ngồi trên biển, sóng như ngàn con chữ yêu thương dồn về. Chữ đang ở trong anh còn sóng như từ đất liền dồn lại. Anh lấy chữ viết cho em, lấy sóng vẽ bóng hình em…". Này ông nhà báo, lãng mạn quá. Xin lỗi ông, tôi không định đọc những dòng nhật kí ấy vì nó là tâm sự của riêng mỗi người. Nhưng cái ánh sáng trên màn máy tính của ông làm tôi không thể nào ngủ được. Nhớ cô vợ trẻ ở nhà hả. Gớm! Đi ra đảo công tác có mấy ngày thì xi nhê gì. Tôi có cả gần chục năm công tác ngoài đảo mà vợ cũng trẻ và ở trong bờ nhé.- Thượng tá Phạm Văn Lý, tham mưu phó Lữ 146, Hải Quân khi nhìn những dòng chữ chạy trên màn hình máy tính xách tay của tôi đã bắt đầu câu chuyện.

Vậy là tôi quay sang anh. Anh bảo: "trong 20 năm công tác ở Lữ 146 mình có 7 năm làm đảo trưởng, điểm đảo trưởng, 6 năm liền ăn Tết ở Trường Sa. Cái cảm giác ăn Tết ở Trường Sa lạ lắm. Tết là sự lưu luyến bâng khuâng của một năm cũ qua đi, một năm mới gõ cửa. Ở đảo thì sự bâng khuâng ấy càng lớn và pha vào cả chút ngóng ngùi luyến lưu của người về kẻ ở, người đến kẻ đi. Có người lính được vào bờ vì đã hoàn thành xong nghĩa vụ, có chàng trai trẻ vừa bước chân lên đảo đón cái tết xa nhà đầu tiên trong đời. Nhưng… Tết ngoài đảo rộn hơn trong bờ. Đó là cái rộn rản của những người chỉ có Tết và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bao nhiêu thời gian, sức lực, tâm trí đều dành cả cho hai việc này: nào là tập trung mổ lợn, gói bánh chưng, trồng cây, cắm hoa, thi nấu ăn, hát hò văn hóa văn nghệ… đủ cả.

Tết ở đảo, không phải tính đường chia ngả như đất liền. Tất nhiên, Tết đến vẫn có cái ngón ngùi của người ăn Tết trong bờ, kẻ đón xuân ngoài chân sóng. Con người mà, lính chúng ta dù có "gan đồng, chân sắt" thì cũng vẫn là con người với biết bao tâm trạng hồi cố tri tân khi Tết đến. Đang kể, thượng tá Phạm Văn Lý, chợt hỏi: Ông đã bao giờ được ăn bánh chưng gói bằng lá bàng vuông chưa? - một thứ mùi vị lạ lắm đấy nhé.

Thường thì những chuyến tàu chuyển hàng vào dịp Tết thường có mang theo lá dong để chiến sĩ ngoài đảo gói bánh chưng. Nhưng do vận chuyển qua nhiêu ngày lá dong không còn tươi và thường bị quắt, bủng nên khó gói. Những khi gặp phải hoàn cảnh thế, lính nhà ta đã hái lá bàng vuông mà đệm vào cho chiếc bánh được vuông vức, được đẹp. Bánh chưng độn hoặc gói bằng lá bàng vuông có vị khoai khoải chan chát như khi người ta nấu nước chè xanh mà vô tình để lọt một vài chiếc lá chanh trong ấm vậy. Vị lạ rất đặc trưng của đảo.

Anh vừa hỏi, vừa kể, khiến tôi như thấy bừng nức một vị bánh chưng của tết. Trong buổi chiều ở đảo Trường Sa lớn, tôi đã gặp một người đang dắt con nhỏ đi dạo trong khuôn viên của khu gia đình. Thấy tôi, anh vồn vã chạy đến chào hỏi bắt tay như thân quen lắm: mình tên Hưng - Nguyễn Thành Hưng là người dân trên đảo. Tối nay có buổi giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác và đảo nên cháu nhà mình háo hức lắm, cứ đòi bố dắt ra xem các chú bộ đội làm công tác chuẩn bị. Thế còn chị đâu anh – Tôi hỏi. Bà xã nhà mình đang mang bầu đứa nhỏ thứ 2 nên ở trong nhà, cả nhà đang khấp khởi mong chờ xuân Mậu Tuất này, gia đình sẽ có thêm một thành viên trên đảo. Trong giọng nói của anh trào dâng biết bao nhiêu niềm vui mừng. Anh chia sẻ: "đảo là quê hương thứ hai của mình, nhưng sẽ là quê hương thứ nhất của các cháu. Vui lắm và cũng tự hào lắm". Rồi anh kể cho tôi nghe về sự đùm bọc chia sẻ của tình quân dân trên đảo, rồi lại kể về hòn đảo đã hóa thành mảnh đất tâm hồn trong anh với biết bao chan chứa.

Mùa xuân đã bén vào chân sóng, nỗi bâng khuâng khi Tết đến như triệu con sóng dạt bờ, khi ồn ã, lúc âm ỉ. Trường Sa như một bến cảng của sóng, như một mỏ neo của lòng người Việt giữa biển Đông. Tết đến, khi những bước chân đang hướng về nguồn cội, hướng về gia đình thì Trường Sa lại khởi lên trong tôi những thiêng liêng, cao cả của nguồn cội Lạc Hồng. Người Việt yêu biển như yêu chính nguồn cội của mình. Người Việt yêu biển đã làm nên mùa xuân cho đảo. Đứng giữa biển, chứng kiến những người lính đang làm nhiệm vụ ở nơi này mà trong tôi như muốn được hát lên:

Không ai đến để nhận phần vắng mặt/ Với quê hương, với tổ quốc của mình./.

Bút ký của Đoàn Văn Mật

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác